Chúng Ta Của Năm Đó

Chương 16

- Cả lớp, sáng nay cô đã nhận được tiền thưởng của lớp rồi nhé, 5 triệu đó nha.

- Woww…wow…

“Trường năm nay giàu thế cô ơi”

“Trường chi mạnh tay ghê.”

Không khí vui vẻ, sôi nổi bao trùm toàn bộ lớp học.

- Đây là công sức của các em nên số tiền này cô cho cả lớp toàn quyền quyết định.

Ye…ye…

-“Cô ơi, cho cả lớp đi dã ngoại đi cô”.

-“ Cô ơi lên núi cắm trại đi ạ.”

Ý kiền này vừa được đưa thì thì mắt mọi người đều sáng lên, ai ai cũng tán thành.

- Cô ơi, đây là tiền thưởng của em, Tuấn, Mai và các bạn khác nữa. Chúng em muốn gộp chung với 5 triệu kia để cả lớp đi chơi ạ.

- Cô thay mặt các bạn khác trong lớp cảm ơn các em nhé. Được rồi, hiện giờ các em có 7 triệu cô tài trợ thêm 3 triệu cho tròn 10 triệu nhé!

Hoan hô…

- Cô tuyệt quá!

- Cô ơi, mình cắm trại 1 ngày 1 đêm luôn nha.

- Đúng đó, đi hẳn 1 ngày 1 đêm đi cô.

- Được rồi được rồi, các em bình tĩnh nào. Chúng ta phải xem xét về xe cộ nữa.

Lúc này, Tuấn đột nhiên lên tiếng: “ Cô ơi”

-Có việc gì sao Tuấn?

-Tiền thuê xe gia đình em sẽ tài trợ cho cả lớp cô ạ.

Đấy, nhà giàu có khác, tiền vung ra không xót tay.

- Vậy được rồi, buổi tối cô sẽ liên lạc với phụ huynh của em để bàn bạc thêm.

Sau 1 ngày bàn bạc sôi nổi, cuối cùng lớp tôi cũng lên kế hoạch xong.

Lớp sẽ lên núi cắm trại 1 ngày 1 đêm. Thời gian là cuối tuần này. Nhà trường đương nhiên cũng đồng ý với điều kiện là khi về chúng tôi đều phải viết bài trải nghiệm.

Tối thứ 7,…

-Quỳnh Anh, con đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chưa đấy?

Người phụ nữ quyền lực nhất gia đình tôi đang sốt sắng vì ngày mai tôi sẽ đi chơi ở một nơi xa. Lần nào cũng vậy, mẹ luôn lo lắng thái quá, gần như chỉ muốn nhốt tôi ở trong nhà vậy.

- Dạ rồi ạ, mẹ đã hỏi mấy lần rồi đó.

- Nếu như không phải tính con hay quên thì mẹ cần phải nhắc nhiều như vậy hay sao?

- Dạ dạ, con đã chuẩn bị đầy đủ lắm rồi.

Mẹ tôi gật đù hài lòng:

- Ờ, thế tốt. Ngày mai vui chơi thì vui chơi nhưng vẫn phải chú ý an toàn đấy, đừng làm bố mẹ lo lắng.

- Tuân lệnh mẫu thân đại nhân.

- Thôi đi ngủ đi cô nương.

Sau một hồi bị mẹ thúc giục, cuối cùng tôi cũng chịu leo lên giường. Nhưng vì quá háo hức nên mãi mà chẳng ngủ được, tôi bèn lấy điện thoại ra lướt facebook. Đột nhiên điện thoại “ Ting” lên một tiếng, tôi mở mess ra liền thấy tin nhắn từ Tuấn:

- “ Chưa ngủ à?”

- “ ừm”

- “Háo hức quá không ngủ được sao?’

- “Sao mày biết?”

- “Đoán thôi…tao giỏi mà”

- …

- “Thôi ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy.”

- “ Nhưng mà tao không ngủ được. Hay mày hát cho tao nghe đi”

Tôi chỉ tính trêu cậu ấy tí thôi ai mà ngờ là cậu ấy đồng ý thật. Tuấn trực tiếp gọi điện cho tôi, thậm chí còn vừa đệm ghita vừa hát bài “ Lỡ như anh yêu em”

Nơi nào đều có hai ta chắc chắn sẽ là thiên đường

Chỉ cần được ở bên em anh bất chấp cho dù đâu

Đổi lại những phút giây vô tư cho em, hi sinh anh không là vô nghĩa

Hiểu cho anh, vô tư thôi đừng vô tâm

Giả vờ không nhớ đến em

Em cũng giả vờ im lặng

Chỉ làm anh nhớ nhung thêm, anh rối tung suốt cả đêm

Chuyện buồn rồi cũng sẽ qua sau tất cả

Anh vẫn là tất cả

Vì em luôn biết anh cần em mà!

…..

Giọng hát du dương trầm ấm truyền vào tai tôi. Cậu ấy hát hay lắm, kĩ thuật đàn cũng rất tốt. Chẳng mấy chốc mà tôi đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào.

Sáng sớm hôm sau, khi lớp chúng tôi tập trung đến trường thì đã có một chiếc xe du lịch 50 chỗ đậu sẵn ở sân.

Lúc vận chuyển đồ lên xe thật vất vả: lều, lò nướng, thức ăn…rất nhiều thứ lịch kịch.

Vì mới là 4 rưỡi sáng nên nhiều bạn vẫn chưa tỉnh ngủ, vận chuyển xong thì ai nấy đều mệt mỏi. Khi lên xe thì các bạn nữ được ưu tiên ngồi trước nhưng vì tính tôi trước giờ vẫn thích chơi với con trai hơn nên tôi kéo cái Mai xuống gần cuối ngồi.

- Ây ây, vui ghê ấy, hôm nay phải quẩy cho đã

- Phải rồi, quẩy hết mình luôn.

Hahaaaa…

-Mai, mày đổi chỗ cho tao đi.