Chúng Ta Của Năm Đó

Chương 14

Ngày tôi tham gia thi đấu cũng tới, tôi quyết định mặc bộ thể thao áo trắng quần sọc đen cho thoái mái và dễ vận động.

Phần thi chạy của tôi sau phần thi nhảy cao của Mai. Con bạn thân thi đấu đương nhiên tôi phải theo dõi ngay từ đầu rồi. Cổ vũ cho nó đến khàn cả giọng. Sau 3 lần nhảy thì nó mang về giải nhì cho lớp.

Trước khi vào thi đấu, tôi tranh thủ đi vệ sinh một chút. Lúc rửa tay xong đi ra thì tôi bị một bạn lạ mặt gọi lại:

- Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?

- Ờm, cậu học lớp A5 phải không?

- Phải.

- Tôi hỏi cậu một chút nha, tài khoản này có phải ở lớp bạn không?

Cậu ta giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi, bên trong là trang cá nhân tên “ Lãnh Xuyên”…??? Là một ních mới lập. Tôi thấy có gì đó là lạ, vừa định trả lời bảo “ không phải” thì đột nhiên từ phía sau bị ai đó đâm sầm vào. Do đang ở thế bị động , lực va lại mạnh nên tôi mất thăng bằng ngã xuống mấy bậc hè.

Hai người phía trên thấy vậy thì liền chạy xuống đỡ tôi.

-Ơ cậu có làm sao không?

-Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chạy nhanh quá nên…

Vừa mới bị ngã nên hơi choáng, tôi lắc đầu cố cho mình tỉnh táo lại. Tôi muốn đứng lên nhưng phát hiện cổ chân bị đau, hình như bong gân rồi.

Người vừa đâm vào tôi thì không ngừng xin lỗi …haizz…Tôi kêu không sao rồi kệ bọn họ, quay người rời đi. Tôi đi từng bước khập khiễng về chỗ của lớp, lấy chút đá chườm lên cổ chân mình.

-Ơ Q.Anh, mày bị làm sao đấy.

Mấy bạn trong lớp nhanh chóng chạy tới hỏi han:

-Vừa nãy bị người ta xô vào nên ngã.

-Đù má, thằng nào thất đức thế?

-Sắp phải thi chạy rồi kìa…

Tuấn nghe được tin thì chạy nhanh đến chỗ tôi, nhìn thoáng thấy vết thương trên chân tôi thì quát lên:

-Nè, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, hả?

Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt mọi người ai cũng nhăn nhó:

-Tạm thời chưa cần biết là cậu ta vô tình hay cố tính mà quan trọng là mày có tham gia thi được không?

Tất cả đều rơi vào trầm mặc. Bây giờ thay người thì không kịp mà không thay thì không ổn.

Tôi thật sự bối rối. Nếu như cố chấp tham gia thì rất có thể sẽ làm liên lụy đến cả lớp.

-Ây dô, bị thương rồi sao?

Cả lớp tôi chẳng cần nhìn cũng biết là ai đại giá quang lâm. Còn lạ gì cái giọng chanh chua của con Mỹ Hạnh lớp A3 nữa. Nó và đám bạn của nó tiến lại gần chỗ chúng tôi.

-Hô…qua có mấy đứa mạnh mồm lắm cơ mà , sao nay lại ngồi chình ình ở đây thế này.

-“Haha…chúng mày thấy không, một đứa què mà còn đòi tham gia thi chạy kìa.”

-“Người ta gọi đó là ngu dốt đó”

Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Giờ thì còn gì không hiểu nữa, có ngu cũng hiểu ra. Tôi dám chắc chắn là vụ này do bọn A3 làm.

-Chúng mày im đi, đừng đắc ý quá sớm.

-Xùy…què rồi còn mạnh miệng. Để bọn tao chờ xem chúng mày làm được gì.

Nói xong thì chúng nó bỏ đi. Lớp tôi nhìn theo , chỉ muốn lao đến đập cho tụi nó một trận. Hừ…bọn khốn này.

-“Má chúng nó, chơi xấu thế”

-“ Rồi sẽ có ngày bị nghiệp quật cho chết”

-“ Q.Anh mày còn tham gia được không?”

Bạn đầu thì tôi còn có ý định bảo người khác thay nhưng mà bây giờ…:

- Tao tham gia được, chúng mày cứ để tao chạy đi.

- Không được.

Giọng Minh vang lên từ đằng sau:

- Mày đã bị thương thành ra thế này rồi, tham gia sau đó bị thương nặng thêm thì phải làm sao?

- Tao có thể cố được mà.

- Không được, thay người đi…

- Để cậu ấy tham gia đi.

Tuấn – người nãy giờ im lặng lại đột nhiên lên tiếng. Cậu ấy đến trước mặt tôi , ngồi xổm xuống:

- Mày chắc chắn muốn tham gia?

- Ừ…tao nhất định phải tham gia để cho bọn A3 kia biết là bà đây chỉ tàn chứ chưa phế )

- Được, tao tin mày.

Nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của cậu ấy, tôi bật cười. Thì ra cảm giác có người đặt niềm tin vào mình lại tuyệt vời như vậy.

- Được rồi, thi đi, cùng lắm mấy ngày tới tao cõng mày đi học.

- Hjhj…nhớ mồm đấy.

Thế là tôi bước vào khu vực thi đấu dưới sự lo lắng của mọi người.