Chương 1287:
“Tim của cô không khỏe đã là bệnh cũ mười mấy năm rồi, đến bệnh viện lấy thuốc là ổn thôi.” Vừa giải thích, bà Phong vừa nhìn mấy cánh cửa gần đó: “Cháu nằm phòng bệnh ở đây à? Là phòng nào?”
Phong Lăng nhìn bà, không nói gì.
Bà Phong nhìn ra sự phòng bị của cô, lại dịu dàng nói: “Chúng ta là bạn bè cũ của ông Lệ, cháu là người của căn cứ XI, lại là người từng giúp chúng ta, nếu cháu đã ở trong bệnh viện, lại gặp chúng ta ở đây, cũng coi như là duyên phận hiếm có, nếu không tiện thì cũng không sao. Nhưng mà bình thường cháu thích ăn gì, thích ăn canh gà không? Ngày mai bác sẽ đích thân hầm một ít, cho vào bình giữ nhiệt bảo Thư Khả mang tới cho cháu.”
“Không cần đâu ạ, bác khách sáo quá rồi.”
“Khách sáo gì đâu, đây đều là việc nên làm mà.” Bà Phong dịu dàng nhìn khuôn mặt Phong Lăng: “Có lẽ thật sự có duyên phận với cháu. Mỗi một lần gặp cháu là trong lòng đều thấy thân thiết khó tả. Không biết cháu có tin hay không, nhìn cháu có hơi giống bác khi còn trẻ…”
Phong Lăng hoàn toàn coi những lời nói của bà Phong là khách sáo, chỉ khẽ nhếch môi, ý cười chưa chạm tới đáy mắt, căn bản là không để trong lòng.
Nhưng Tần Thu vừa nhìn Phong Lăng vừa nghĩ mấy ngày nay mẹ vẫn thường nhắc đến cậu thiếu niên này, trong lòng bà thật sự có cảm giác rất thân thiết không nói nên lời.
“Cậu không cần quá khách sáo với bác của tôi đâu. Bác tôi đối với ai cũng rất tốt. Cậu xem, tôi chỉ là cháu gái của bác ấy thôi nhưng từ nhỏ bác ấy đã luôn nuông chiều tôi như con gái ruột, bác ấy đối xử với người khác cũng như vậy. Nếu cậu đã giúp bà nội tôi và còn cả bác tôi nữa, hai người họ nhất định sẽ luôn nhớ ân tình này. Giờ cậu đang nằm viện, nếu bên cạnh không có người thân nào, tôi sẽ mang canh gà đến cho cậu. Đừng tưởng bác tôi là bà chủ nhà họ Phong mà lầm, bác ấy nấu canh rất ngon đó, cực kỳ ngon!”
Phong Lăng nhìn bà Phong, bà cũng đang nhìn cô, chỉ nhìn thôi cũng phải cảm khái.
Phong Lăng đành phải không nhìn nữa, suy nghĩ thấy cứ đứng mãi ở hành lang như vậy hình như cũng không tốt lắm, thế là chỉ về phía phòng bệnh cách đó không xa: “Nếu bác không thoải mái, vậy thì vào phòng bệnh của cháu ngồi một lát đi, trong phòng có sofa, có thể nghỉ ngơi.”
“Được.” Tần Thu nhận lời ngay lập tức. Tần Thư Khả chưa bao giờ thấy bác của mình nói chuyện với người ngoài nào lại vui vẻ và không khách sáo như vậy. Cô ấy đứng ở một bên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Phong Lăng, trong lòng dấy lên niềm vui sướиɠ, cười hì hì theo hai người kia đi thẳng vào trong.
Đi vào phòng bệnh, Phong Lăng liếc nhìn cái sofa rất sạch sẽ, không có bất cứ thứ gì chất đống trên ghế, cô dứt khoát đi thẳng về cạnh giường bệnh, lúc quay lại thì thấy hai người họ đã vào rồi. Thật sự không biết nên giao tiếp với người không thân quen như thế nào, cô đành lấy hai cái cốc giấy dùng một lần để rót hai cốc nước ấm đặt trên bàn trà nhỏ bên cạnh.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào phòng, chiếu lên khuôn mặt của Phong Lăng lại càng tôn lên nét dịu dàng của cậu thiếu niên.
Ở góc nhìn của mình dường như bà Phong có thể mơ hồ nhìn thấy xương quai xanh lộ ra ở cổ áo bệnh nhân của cậu thiếu niên, mảnh khảnh tựa như không phải là xương của một đứa con trai nên có.
Tuổi còn trẻ có lẽ không quá rõ ràng, nhưng cậu của Tần Thu từng là một bác sĩ khoa chỉnh hình vô cùng nổi tiếng ở Mỹ. Lúc còn nhỏ bà đã từng nghe cậu mình nói, nam và nữ dù bất kể tuổi tác lớn hay không thì độ lớn và một số chi tiết của xương đều có sự khác biệt.
Xương quai xanh của cậu thiếu niên này…
Bà Phong Tần Thu lại nhìn xuống tay của cậu thiếu niên, thon dài trắng nõn, đẹp hơn tay của đàn ông bao nhiêu. Nhưng cũng vì đã trải qua một thời gian dài huấn luyện và cầm súng, cho dù có trắng mịn đi nữa thì trong lòng bàn tay vẫn có một lớp chai mỏng, song cũng không quá rõ ràng.
Lúc Tần Thu đã quan sát kỹ hơn thì Phong Lăng đã xoay người qua chỗ khác lấy điện thoại.
Nhìn thân hình này gầy hơn so với thân hình của những chàng trai cùng tuổi khác khá nhiều. Lúc ánh mắt của Tần Thu lại muốn nhìn kỹ hơn nữa thì y tá đi vào, làm gián đoạn mối nghi ngờ trong đầu bà.
“Bác ơi, chúng ta sang bên kia ngồi đi.” Tần Thư Khả đỡ bác của mình đi đến chỗ ghế sofa, sau đó thấy y tá đưa thuốc tới liền quay người đi ra ngoài, lúc này trong phòng bệnh lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có.
Phong Lăng quay người lại đã thấy Tần Thư Khả đi đến sát cạnh mình, ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn thiếu nữ chỉ thấp hơn mình khoảng ba centimet, không hiểu vẻ mặt nhiệt tình của cô ấy là thế nào: “Cô Tần?”
“Lần trước rõ ràng tôi đã có số điện thoại của cậu, nhưng lại bị cậu đoạt điện thoại rồi xóa đi.” Tần Thư Khả nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Căn cứ XI các cậu thật sự nghiêm ngặt như vậy sao? Ngay cả số điện thoại di động của mình cũng không thể tùy tiện nói với người bên ngoài?”
Phong Lăng nhớ lại lần trước mình đã xóa số điện thoại đó, tùy ý đáp một câu, mặt không hề biến sắc: “Đúng thế.”
Tần Thư Khả tỏ ra tiếc nuối: “Vậy à… Thế lén cho cũng không được sao?”
Biểu cảm trên mặt Phong Lăng vẫn không thay đổi: “Tự giác chấp hành quy định của căn cứ, không được lén lút làm bất cứ việc gì.”