Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 1273

Chương 1273:

Mười cái máy bay trực thăng, mấy chục đội viên, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của anh.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Nam Hành tháo tai nghe trên đầu xuống ném qua một bên, tiếp đó đi vào khoang điều khiển nói với Tiểu Hứa vài câu. Lúc anh ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Phong Lăng đang ngồi ở vị trí phía sau của thân máy bay, dường như còn chưa khôi phục lại tinh thần sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Anh đi tới bên cạnh cô, cúi người nhìn sắc mặt vẫn còn đang tái nhợt của cô: “Bay thẳng tới bệnh viện Los Angeles, nơi đó có một sân bay riêng, máy bay trực thăng có thể hạ cánh ở đó.”

Phong Lăng do dự rồi lên tiếng: “Lão đại, không cần phải phiền toái như vậy. Tôi tới bệnh viện kiểm tra đơn giản là được rồi. Máy bay trực thăng là phương tiện giao thông chỉ dùng khi đi làm nhiệm vụ của căn cứ, không thể vì tình trạng của riêng bản thân tôi mà bay tới bệnh viện được.”

“Cậu bị thương bởi vụ nổ trong lúc thực hiện nhiệm vụ, đưa cậu đi bệnh viện không tính là việc riêng.”

“Nhưng…”

“Đừng nói nhiều nữa, bây giờ cậu đau ở đâu?”

“Tôi không biết có phải bây giờ mình bị nội thương giống như mọi người hay nói không, nhưng chắc là vậy. Bởi vì có vẻ như lục phủ ngũ tạng trong tôi bị chấn động, lúc này cảm thấy rất đau.” Phong Lăng nhìn ánh mắt bình tĩnh nghiêm túc của anh, theo bản năng thành thật đáp lại.

“Khoang chứa dầu trên du thuyền nổ mạnh, cậu không bị nổ chết ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi. Giờ cứ tới bệnh viện kiểm tra trước đã, nếu nghiêm trọng thì lập tức nằm viện phẫu thuật, khỏe hẳn rồi hãy quay về căn cứ.”

Phong Lăng không nói thêm nữa, chính bản thân cô cũng không xác định được vết thương hiện tại có nghiêm trọng hay không. Bên ngoài không chảy máu, nhưng lại rất đau.

Chỉ có thể đợi tới bệnh viện kiểm tra kỹ rồi tính tiếp.

Tuy Phong Lăng không nói lời nào, nhưng vẻ mặt lại hơi nghiêm trọng.

Nam Hành lại liếc nhìn những chiếc máy bay khác, bước tới ngồi xuống bên cạnh cô, bình thản hỏi: “Lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ như vậy, cảm giác thế nào?”

“Trong lòng rất kích động.” Phong Lăng đáp lại rất nghiêm túc, giọng nói khàn khàn, vô cùng bình tĩnh.

Nam Hành cười nhạo: “Với năng lực của cậu, nhiệm vụ đối chiến phần tử khủng bố có thể giao cho cậu. Đừng cho rằng tôi phân cậu tới du thuyền là phủ định năng lực của cậu. Hai phía đều cần người có sở trường riêng, cậu và Kiều Phỉ có kỹ năng bơi tốt, đổi lại là những người khác lên du thuyền chưa chắc đã làm tốt hơn cậu. Huống chi, loại nhiệm vụ này trong mắt người khác là đơn giản, nhưng thực tế lại là khó khăn nhất. Bây giờ nhiệm vụ đã kết thúc thành công, tôi nghĩ hẳn cậu cũng hiểu được ý của tôi.”

Đúng là rất khó.

Đối mặt với phần tử khủng bố thì chỉ cần nghĩ cách giữ mạng cho mình, rồi tìm cách gϊếŧ chết đối phương là được.

Còn ở trên du thuyền lại phải nhiều lần đánh cược an nguy mạng sống của mình để bảo vệ cho người khác, nhất là đứa nhỏ mới ba tuổi bị dọa sợ kia.

Phong Lăng ho khụ khụ, quay đầu đưa lưng về phía Nam Hành mà ho, sau khi ho vài tiếng, cảm thấy thoải mái hơn, cô mới quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Ngay lúc đó xảy ra tình huống bất ngờ là phu nhân thị trưởng Ritter sống chết không chịu nhảy xuống, làm chậm trễ mất ba, bốn phút. Nếu không như vậy, thật ra tôi có thể bình yên vô sự tránh được thời gian phát nổ.”

“Tôi biết, trong tình huống bình thường, loại nhiệm vụ cứu viện này lại càng khó khăn, bởi vì người được cứu viện chưa chắc đã phối hợp với cậu. Sự dũng cảm của họ không phải là điều mà cậu và tôi có thể khống chế được, nhưng cậu đã làm rất tốt rồi.” Nam Hành nhìn sắc mặt của cô: “Nếu khó chịu quá thì dựa vào trong này đi, chẳng mấy chốc là tới bệnh viện rồi.”

Trong giọng nói của người đàn ông này có sự kiên nhẫn và dịu dàng mà Phong Lăng chưa bao giờ nghe thấy. Phong Lăng tưởng rằng mình đã nghe nhầm, kết quả cô bỗng nhiên nghe thấy âm thanh anh nhét hai cái áo khoác gấp chồng lên nhau rồi kê sau lưng giúp cả người cô dựa vào thoải mái hơn, động tác của anh cũng tự nhiên như thể đây là chuyện cực kỳ bình thường vậy.

Thế nhưng Phong Lăng lại ngẩn người nhìn về phía anh. Lệ Nam Hành liếc cô với vẻ mặt bình tĩnh: “Nhìn cái gì? Trước giờ, căn cứ luôn đối xử nhân ái với thương binh sau khi thực hiện nhiệm vụ như vậy đấy. Cậu đã bị thương, tôi không thể ngược đãi cậu thêm được.”

Phong Lăng: “…”

Lão đại à, anh nói thêm một câu xuôi tai thì sẽ chết à?

Hay bảo anh làm thêm chút chuyện khiến người khác cảm thấy ấm áp thì sẽ chết?