Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 1208

Chương 1208:

Phong Lăng cải trang thành nhân viên nuôi chó ngao Tây Tạng kiêm tài xế. Sau khi đánh ngất tài xế thật sự trong xe, cô trực tiếp lái xe đến kho hàng bị bỏ hoang.

Lái xe chạy đến nơi, Phong Lăng rút chìa khóa trong xe rồi đi xuống, xoay người mở chiếc thùng to kim loại phía sau xe. Khi cô mở thùng ra, mùi hôi thối bên trong xông vào mũi. Đàn chó ngao Tây Tạng bị vận chuyển trên đường không biết bao nhiêu ngày, bên trong có đủ loại thức ăn và chất thải khó ngửi.

Phong Lăng hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng gì, bên trong thùng kim loại còn hàng rào kim loại rất chắc chắn. Nhưng vì cô không phải người nuôi đàn chó ngao Tây Tạng này nên mấy con chó cao to hung hãn bên trong quay đầu lại sủa cô liên hồi.

Để đám người kia không hoài nghi, bây giờ cô phải dẫn dụ đàn chó ngao Tây Tạng này vào kho hàng bị bỏ hoang mới được.

Nếu vẫn để trên xe, hơn nữa chúng lại không ngừng sủa, chắc chắn sẽ sinh nghi.

Cô lấy ra một loại thuốc để giữa hai lớp túi áo. Đây là thuốc mà sở nghiên cứu bên trong căn cứ XI đặc chế ra, chuyên dùng cho nhiệm vụ có liên quan đến động vật và súc vật loại lớn này. Thuốc này có thể khiến một vài động vật tạm thời mất đi sức lực.

Xa xa, chiếc xe Hummer màu đen không biết đã đỗ bao lâu ở nơi đó. Nam Hành nhìn thoáng qua bộ áo liền quần của Phong Lăng, xuống xe đi đến. Khi Phong Lăng nghe thấy tiếng bước chân và chợt quay đầu lại, anh liền nhìn thấy gương mặt đã cố ý hóa trang một chút của Phong Lăng.

Tiếng nói thản nhiên của Nam Hành vang lên: “Đây là cách mà cậu nghĩ ra để giải quyết đám người kia à? Cải trang thành một nhân viên chăn nuôi xấu xí không chịu nổi?”

Phong Lăng không ngờ người đó lại chính là Nam Hành.

Gần ba năm không gặp, cô tưởng rằng mấy năm tới anh sẽ không quay về căn cứ nữa. Không ngờ anh lại xuất hiện trong khi cô đang thực hiện nhiệm vụ.

Phong Lăng quay đầu lại nhìn mấy con chó ngao Tây Tạng đang sủa không ngừng: “Xấu lắm hả?”

Cô vừa nói vừa nghiền thuốc thành bột, rắc lên bát đựng thức ăn to đã bị bầy chó lật tung lên.

Dù sao ngay từ đầu cô cũng đã quen với miệng lưỡi độc địa của Nam Hành nên hoàn toàn không để tâm.

Nam Hành bước lại gần, nhìn Phong Lăng nhanh tay rắc bột thuốc đến nỗi mấy con chó ngao Tây Tạng có muốn cắn tay cậu ta cũng không kịp. Cái đầu nặng nề của lũ chó va vào song sắt, khiến chúng đau đớn sủa nhặng xị lên.

Sau khi rắc thuốc bột xong, Phong Lăng thấy còn khoảng một tiếng nữa đám người đó mới tới, cô tiện tay tháo chiếc mũ trên đầu xuống rồi ngoảnh lại nhìn Nam Hành: “Không đẹp hay sao? Đẹp trai lắm mà.”

Nam Hành nhìn cậu thiếu niên trước mặt đã cao hơn rất nhiều so với lúc anh rời đi. Tính ra có lẽ bây giờ cậu đã hơn mười sáu, gần mười bảy tuổi rồi, ít nhất cũng cao một mét sáu tám, nhưng so với người cao gần một mét chín như anh thì vẫn thấp hơn ít nhất một cái đầu.

Dáng người cậu không còn gầy yếu như lúc mới vào căn cứ, nhưng cũng không cường tráng như những người khác. Trong mắt anh, cậu vẫn còn rất gầy, rõ ràng đã lăn lộn trong căn cứ hai, ba năm rồi mà nước da vẫn còn trắng trẻo như ban đầu.

Có điều trên gương mặt này, không biết cậu móc đâu ra một nốt ruồi to đen sì dán ngay bên cạnh mũi, dưới cánh mũi bên kia còn có hai vết sẹo giả nhìn y như thật, mí mắt cũng được hóa trang rất cẩn thận, không biết cậu làm thế nào mà nhìn như bị u lên một cục.

Đúng là xấu đến không thể xấu hơn được nữa.

Cậu ta không biết ngượng mà còn tự khen mình đẹp trai.

Nam Hành quả quyết quay đi không nhìn mặt của cậu nữa. Anh sợ đêm đầu tiên trở về căn cứ, con m* nó anh sẽ nằm mơ thấy ác mộng mất.

Nhiệm vụ lần này của Phong Lăng vốn không khó, nếu rất phức tạp thì chắc chắn đã có người được điều đến hỗ trợ.

Đây là nhiệm vụ căn cứ giao cho cô, cũng coi như là một thử thách. Nam Hành quan sát một vòng tình huống xung quanh. Trước khi đến đây, anh cũng đã điều tra tình hình của đám người này. Biết một mình Phong Lăng cũng có thể giải quyết được nên anh không nhúng tay vào mà chỉ dặn dò một câu: “Cẩn thận chút, đừng để bị thương. Nếu cậu bị chó cắn mắc bệnh dại thì không cần phải trở về căn cứ nữa.” Anh nói xong rồi lập tức xoay người trở về chiếc xe Hummer màu đen đỗ cách đó không xa. Sau đó anh lái xe đến một chỗ khác, tránh bị đám người kia phát hiện.

Phong Lăng không còn gì để nói.

Dặn dò cô cẩn thận thì nói cẩn thận đi, lại còn nhắc đến bệnh dại.

Tuy lúc này đàn chó vẫn còn tỉnh táo, nhưng rõ ràng sức lực để sủa đã giảm đi rất nhiều. Chẳng lâu sau đã có hơn một nửa đàn nằm rạp dưới đất uống nước trong chậu, số còn lại vẫn tiếp tục sủa, nhưng tiếng sủa không còn to rõ như trước nữa. Người ngoài nhìn vào cũng coi như bình thường, đám người kia không thể nghi ngờ cô không phải là nhân viên nuôi dưỡng rồi đề cao cảnh giác với cô nữa.