Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 1148

Chương 1148:

Vừa nãy cô đã ăn khá nhiều, lúc này trong bụng hoàn toàn không còn chỗ nào chứa nổi sữa bò nữa.

“Là ai nói sau này mỗi bữa phải ăn hai bát cơm và hai ly sữa bò? Em chỉ mới đạt được một nửa mục tiêu mà đã không ăn nổi rồi à?” Anh phát hiện hành động lén lút của cô: “Không phải chê mình gầy sao?”

“…”

Hạ Mộc Ngôn nhìn ly sữa bò bị mình đẩy ra xa.

Tối nay cô đã ăn một bát rưỡi cơm và nguyên một đĩa sườn xào chua ngọt. Lục Cẩn Phàm gần như không ăn mà đều để một mình cô ăn, dạ dày của cô nào to vậy chứ?

Có điều, dù sao sữa bò này cũng do boss Lục có lòng tự tay hâm nóng, Hạ Mộc Ngôn đành phải bê về, giả vờ không để ý tới anh đang mỉm cười hài lòng, uống hết hơn nửa ly sữa.

***

Cái gọi là cuộc hội ngộ bạn cũ của ông cụ Lục thật sự không như suy nghĩ của Hạ Mộc Ngôn.

Cô còn tưởng sẽ giống những gì được xem trên tivi, mấy người già đã hơn bảy tám chục tuổi đứng cạnh nhau cảm khái đời người vội vã, hoặc nước mắt tuôn trào vì lần này gặp được nhau, không biết lần sau còn có thể hay không.

Nhưng lại là…

Mấy ông cụ cùng ngồi uống trà và nói chuyện phiếm, ai cũng cười, thấy Hạ Mộc Ngôn như thấy gió xuân ấm áp.

Nhưng cô thật sự không có hứng thú với trò mạt chược của mấy ông cụ này.

Thậm chí có thể nói là cô không hiểu chút nào về mạch suy nghĩ của các ông.

Hai mươi năm rồi bọn họ mới gặp lại nhau, thế mà trò tiêu khiển sau bữa ăn lại không phải cùng ngồi ôn lại những chuyện cũ đã qua, mà là chơi mạt chược.

Hơn nữa, còn bày ra hai bàn mạt chược.

Như bây giờ vậy, một bàn là ông cụ Lục và con dâu Vạn Châu của ông chơi với hai ông cụ khác, một bàn là Lục Thiệu Tắc và Lục Cẩn Phàm cùng chơi.

Hạ Mộc Ngôn nhìn Lục Cẩn Phàm cởϊ áσ khoác, chỉ mặc áo len trắng cổ chữ V để lộ áo sơ mi màu xám bên trong. Anh hơi nới lỏng cổ áo, dời mắt từ bài mạt chược sang Hạ Mộc Ngôn chỉ muốn tìm vài việc để làm, ra hiệu cho cô đến ngồi cạnh anh. Đông người như vậy cơ mà, cô nào không biết xấu hổ mà ngồi gần anh như thế. Vừa rồi mấy ông cụ này đã trêu chọc hai thanh niên bọn họ rất nhiều.

Lục Cẩn Phàm ngồi đối diện mấy ông cụ đã từng là bạn rất thân của ông nội Lục, ung dung cười nhẹ suốt cả quá trình, không hề cảm thấy bị trêu chọc. Còn Hạ Mộc Ngôn đã từng chứng kiến trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng lại không kìm được mà đỏ mặt hết lần này đến lần khác bên cạnh anh.

Mặt khác, trước giờ cô chưa từng thấy Lục Cẩn Phàm kiên nhẫn với họ hàng thế này.

Trước đây, ở nhà họ Lục tại Hải Thành, Lục Cẩn Phàm vẫn luôn xa cách với đám người thân bạn bè đến nịnh nọt. Đa số những người kia đều cho rằng anh không thèm qua lại với họ hàng.

Bây giờ xem ra, chẳng qua là vì lúc trước những họ hàng của ông nội đều có mục đích, Lục Cẩn Phàm không quen tiếp xúc với bọn họ mà thôi.

Nhưng dường như hiện tại, anh đang giúp ông cụ Lục duy trì cuộc hội ngộ này. Lục Cẩn Phàm cũng coi như nể mặt ông, còn hiếm khi có kiên nhẫn mà tham gia đánh bài sau bữa ăn với mấy ông cụ.

Hoặc cũng có lẽ là ngày thường Lục Cẩn Phàm quá bận rộn, dù trong lúc nghỉ dưỡng với cô, song thỉnh thoảng anh vẫn về Tập đoàn Shine, nhưng cũng chỉ dự những cuộc họp quan trọng, cố gắng ở bên cạnh cô mới là chính. Hiểm khi boss Lục thật sự rảnh rỗi thế này.

Thấy Hạ Mộc Ngôn buồn chán đứng bên cạnh xem, Lục Cẩn Phàm bốc lên một quân bài, rồi tiếp tục nhìn cô chằm chằm.

Hạ Mộc Ngôn tiếp tục lắc đâu, mặc dù lúc này cô đang xem mọi người chơi, quả thật không có việc gì để làm, nhưng cô đang nghĩ có nên đi giúp người giúp việc bưng trà rót nước không. Trước đó, khi cô muốn giúp một tay, bà Vạn Châu đã trừng cô, ý bảo không cẫn cô giúp những việc này, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt.

Thấy Hạ Mộc Ngôn vẫn đứng yên ở đó, Lục Cẩn Phàm nheo mắt, đánh quân bài trong tay ra.

Thấy Lục Cẩn Phàm định sau khi chơi xong ván này sẽ đứng dậy đến bên cô, nên để tránh gây mất hứng cho những người khác, cuối cùng Hạ Mộc Ngôn vẫn chọn ngồi bên cạnh anh.

Lúc này anh mới thong dong nhích ghế lại gần, ra hiệu Hạ Mộc Ngôn bốc bài cho anh.

Dù gì Hạ Mộc Ngôn cũng là vợ của Lục Cẩn Phàm, ở đây ai cũng là trưởng bối, chỉ cười vì hành động thân mật của vợ chồng trẻ bọn họ, hoàn toàn không có ý kiến gì, cũng không hề bất mãn, chỉ lầm bầm trong miệng: “Chậc, còn trẻ thật tốt…”