Chương 1145:
Trước khi bước vào phòng thay quần áo, đối với trang phục phụ nữ dân quốc, trong đầu của Hạ Mộc Ngôn đều dừng lại ở đề tài kháng chiến trên điện ảnh và phim truyền hình, hoặc là những tiểu thư khuê các, hoặc là các nữ ca sĩ hát đêm ở Thượng Hải.
Thử liên tục mấy bộ sườn xám, mặc dù đẹp, nhưng Hạ Mộc Ngôn không thể phô bày ra nhiều phong cách như vậy, đặc biệt là khi có bà Vạn Châu đang đứng bên cạnh nhìn cô cười híp mắt, cô lại càng tỏ ra đoan chính nghiêm trang hơn. Kết quả, khi cô mặc đồ đại tiểu thư thì lại biến thành dáng vẻ người mẫu tạo hình tiêu chuẩn của cửa tiệm, lúc mặc đồ ca sĩ Thiên Nhai* phong trần liền biến thành phụ nữ mẫu mực.
(*) Ca sĩ Thiên Nhai là bộ phim truyền hình Trung Quốc năm 1940, nói về cuộc đời đau khổ lận đận của nữ ca sĩ hát rong Tiểu Lan.
Cô nhìn vào gương, xoay người tạo dáng, chống nạnh, khoe ra thắt lưng mảnh mai và đôi chân dài, cố gắng ném ra một nụ hôn gió, tặng kèm một cái nháy mắt.
Không phải Hạ Mộc Ngôn không biết tạo dáng quyến rũ, cũng không phải chưa từng khêu gợi bao giờ, nhưng bà Vạn Châu đang đứng ngay bên cạnh… Cô muốn diễn lẳиɠ ɭơ phong tình thì vẫn phải thu bớt lại, động tác cũng cứng ngắc hơn. Vì vậy, chẳng biết tại sao lại thoạt nhìn rất giống… trẻ con trộm mặc quần áo người lớn?
Cuối cùng, bà Vạn Châu cho rằng hôm nay cô chụp mệt rồi, vì không muốn cô quá sức nên bảo cô bỏ qua kiểu ăn mặc gợi cảm kinh điển này, đổi thành quần áo học sinh thanh niên văn nghệ.
Kết quả.
Hay rồi!
Sau khi mặc vào, Hạ Mộc Ngôn cảm thấy mình có thể đi tham gia đại hợp xướng Hoàng Hà ngay lập tức.
Hạ Mộc Ngôn nhìn hai bím tóc như hai cái bánh quai chèo của mình trong gương, cảm thấy nản lỏng. Cô ngẫm nghĩ xem có phải gần đây mình quá gầy rồi không, ngay cả mặc trang phục gợi cảm mà cũng biến thành phụ nữ mẫu mực, cuối cùng chỉ có thể mặc trang phục thế này. Hèn gì ngày nào Lục Cẩn Phàm cũng bảo cô gầy, mỗi bữa đểu bảo cô ăn nhiều một chút. Xem ra cô vẫn nên ăn nhiều cơm thêm mới được.
Hạ Mộc Ngôn nhìn mình mặc bộ quần áo học sinh dân quốc trong gương, mặc dù trông cũng rất xinh đẹp, bà Vạn Châu ở bên cạnh tán thưởng chậc lưỡi thành tiếng, nhưng Hạ Mộc Ngôn lại vẫn cứ ghét cay ghét đắng bản thân quá gầy.
Cô sờ thắt lưng, thầm lên kế hoạch trong lòng. Bắt đầu từ tối hôm nay, mỗi bữa cơm phải ăn ít nhất hai bát cơm một đĩa cải xanh và một đĩa thịt.
Cô vừa nghĩ vừa quay người đi ra khỏi phòng thay quẫn áo, định gọi thợ trang điểm vào.
Phía sau phòng thay đồ là một ban công nhỏ cách đó không xa, thỉnh thoảng sẽ có nhân viên phục vụ sang bên đó hút thuốc lá. Hạ Mộc Ngôn biết phòng thay đồ của Lục Cẩn Phàm cũng ở gân đây, nên theo bản năng nhìn thoáng qua phía bên đó.
Kết quả xuyên qua lớp lụa nắng ấm áp trên ban công nhỏ, Hạ Mộc Ngôn nhìn thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp đứng ngược sáng, khiến cô vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Lục Cẩn Phàm khoác lên áo ngoài màu sẫm kiểu dài, trông hơi nặng nề. cổ áo quẩn lông thú cùng màu để tỏ rõ thân phận, dưới ánh nắng mặt trời có cảm giác lấp lánh rất riêng biệt. Ngoại trừ mũ rộng vành cùng màu úp hờ trên mái tóc đen, trên người anh còn có khăn choàng cổ dài màu nhạt kéo đến eo, đung đưa qua lại theo động tác của anh.
Cô nhìn thấy anh hơi nghiêng người qua, âu phục ba lớp màu xám đậm ôm sát thắt lưng tạo ra một đường cong mê người. Chiếc khuy áo kim loại màu đồng cổ trở thành nét điểm xuyết khiêm tốn, dưới sự ưu ái của ánh sáng, dễ thấy rõ hoa văn cổ điển phía trên.
Anh siết chặt bao tay da màu đen, chiếc bật lửa vừa có thể dùng vừa có thể làm đồ trang sức trên tay phát ra âm thanh thanh thúy. Sau đó anh hơi cúi đâu, châm một điếu thuốc trắng.
Hạ Mộc Ngôn rất ít khi thấy Lục Cẩn Phàm hút thuốc.
Chỉ nhớ lúc cô mới từ Luân Đôn trở về, đã nhìn thấy anh hút vài lần ở Hải Thành. Khi đó dường như anh hút rất nhiều, nhưng về sau lại ít dần đi.
Cô cũng từng nghe Thẩm Mục nói qua, Lục Cẩn Phàm không thích hút lắm, dù cho có hút cũng chỉ là thỉnh thoảng.
Song, trong ba năm cô không ở đây, đúng là anh nghiện thuốc lá khá nặng.
Hiển nhiên bật lửa đó chỉ là đạo cụ chụp ảnh, còn thuốc thì chắc là do nhân viên cửa tiệm thấy anh mặc bộ đồ này mà cảm thấy Bố già hẳn nên cầm một điếu. Bởi vì phải chờ cô thay đồ, nên Bố già thuận tay nhận lấy rồi châm luôn.
Giờ phút này, Lục Cẩn Phàm trong mắt cô đang nghiêng mặt ngậm điếu thuốc.
Lúc anh cúi đầu, yết hầu khẽ động đậy.