Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 1020

“Hèn gì tin nóng liên quan đến việc thừa kế Tập đoàn Hạ thị và văn phòng của Hạ Mộng Nhiên ký kết dự án mới lại nhảy lên top vào chiều và tối qua. Hóa ra là cô ta cố tình vu oan cho Hạ Mộc Ngôn!”

“Lại là chị em ruột hãm hại nhau, đúng là lòng người khó lường…”

Video vẫn đang tiếp tục trình chiếu trên màn hình khổng lồ, đến đoạn Hạ Mộng Nhiên ngoảnh mặt lại mỉm cười thì bỗng nhiên bị dừng lại. Cùng lúc đó, người của giới truyền thông trong hội trường liên tục chụp ảnh cô và anh đang hờ hững ngồi im trước màn hình trên sân khấu. Các phương tiện truyền thông vốn đã sắp nổ tung bỗng chốc càng có nhiều người truy cập, độ nóng đột ngột tăng cao trong vòng nửa tiếng, không có dấu hiệu hạ nhiệt.

“Đây đều là ảnh chụp, ngay cả ngày giờ và kích thước của tập tin ảnh cũng được hiển thị bên cạnh bức ảnh, nhìn là biết ảnh gốc! Những tấm ảnh được công khai vào mấy ngày trước rõ ràng đã qua chỉnh sửa, nếu không, dù Hạ Mộng Nhiên có cố ý ăn mặc và trang điểm giống Hạ Mộc Ngôn cũng không thể giống đến vậy. Những tấm ảnh kia đều là giả, những tấm này mới là thật!”

Giới truyền thông trong hội trường đều tỏ rõ vẻ tức giận. Vốn dĩ bọn họ tới đây là để xem một vở kịch về mặt xấu trong gia đình giàu có, muốn tìm một vài tin tức sốt dẻo để tranh công, nhưng dù gì thì người trong giới truyền thông cũng còn tính người, đối mặt với sự thật này, sắc mặt ai cũng vô cùng căm phẫn.

Trong lúc cả hội trường đều biết rõ sự thật và mắng mỏ Hạ Mộng Nhiên, Lục Cẩn Phàm vẫn ngồi đó với ánh mắt trầm tĩnh. Còn Hạ Mộc Ngôn sau khi xem xong những tấm ảnh kia thì chỉ lặng lẽ nhếch khóe miệng.

Có phải những tấm ảnh và video này đã đủ để chứng mình, khi cô còn chưa tới tìm anh thì anh đã sớm tìm kiếm người quay phim và chụp ảnh rồi không? Hạ Mộng Nhiên trốn kỹ như vậy, muốn tìm được quả thật không dễ. Nhưng chỉ trong hai ngày anh đã có thể tìm được những tấm ảnh này, đồng thời còn tức tốc tổ chức buổi họp báo cho cô. Với sức ảnh hưởng của Lục Cẩn Phàm và độ hot hiện giờ của Hạ Mộc Ngôn, cộng với những tấm ảnh sự thật này, bọn họ không cần phải nói thêm lời nào nữa. Chỉ cần là kẻ không ngốc thì đều biết rõ đầu đuôi câu chuyện.

Còn nữa, chủ đề đứng nhất và đứng nhì trên bảng tin liên quan đến Hạ Mộng Nhiên hôm qua thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, bây giờ kết hợp với những hình ảnh và chủ đề về cô ta, rất nhiều chuyện không cần nói ra cũng biết.

Lục Cẩn Phàm và Hạ Mộc Ngôn bình thản đối mặt với truyền thông. Sau khi nghe thấy tiếng mắng của mọi người, sắc mặt của Hạ Mộng Nhiên đã từ cứng đơ biến thành sợ hãi, cô ta từ từ lùi về sau, định rời khỏi nơi này.

Nhưng cô ta vừa quay người muốn chạy ra thì hai nhân viên bảo vệ chờ sẵn ngoài cửa từ sớm đã tiến lên đứng chắn trước cửa, nhìn cô ta với ánh mắt lạnh như băng, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội rời đi.

“Các người…” Hạ Mộng Nhiên phẫn nộ nhìn bọn họ chằm chằm: “Tránh ra!”

Toàn bộ cảnh tượng của buổi họp báo đều diễn ra như mong muốn của Lục Cẩn Phàm, lúc này anh mới bình thản lên tiếng: “Không biết phần xem ảnh đầu tiên này có làm mọi người hài lòng không?”

Các phóng viên bức xúc: “Không ngờ lại gây ra chuyện lớn thế này, thật sự là oan uổng cho Hạ tổng. Nhưng không biết sau khi vạch trần sự thật này, phần thứ hai mà Lục tổng nói tới là gì?”

Lục Cẩn Phàm lạnh nhạt nhếch môi, ánh mắt vượt qua đám đông, nhìn về phía Hạ Mộng Nhiên đang bị bảo vệ ngăn ở trước cửa phòng đa phương tiện: “Phần thứ hai này đương nhiên phải do người trong cuộc là cô Hai nhà họ Hạ giải thích với mọi người về ý tưởng và mục đích cuối cùng của vở kịch tự biên tự diễn này rồi.”

Lúc Lục Cẩn Phàm vừa dứt lời, các phóng viên trong hội trường đều quay đầu nhìn ra cửa. Vừa nhìn thấy cô gái ăn mặc khiêm tốn đang ẩn nấp, mọi người đã lập tức hiểu ra đây là chuyện gì, liền đứng dậy vác máy quay vọt tới.

Hạ Mộng Nhiên hoàn toàn không ngờ rằng hôm nay mình chỉ định tới đây để xem Hạ Mộc Ngôn bị mất mặt, dù gì thì Hạ Mộc Ngôn cũng đã hết đường chối cãi, Lục Cẩn Phàm có ra mặt thì cũng vậy thôi, nhưng kết quả lại bị anh tìm ra ảnh gốc, thậm chí còn sớm sắp đặt cái bẫy này đợi cô ta chủ động nhảy vào.

Những phóng viên lập tức ùa đến, vây quanh cô ta.

Hạ Mộng Nhiên đã không còn đường lui.

“Các người làm gì vậy?” Hạ Mộng Nhiên ghì chặt kính râm siêu lớn của mình, cúi đầu che mặt để tránh bị camera quay được. Nhưng vừa hay những tấm ảnh trên màn hình đều là mặt của cô ta, giờ cô ta có che hay không cũng không có gì khác biệt.

“Hạ Mộng Nhiên, thế mà cô còn có thể chạy tới buổi họp báo, thật sự tưởng rằng có thể hủy hoại triệt để thanh danh của chị ruột mình sao? May mà hôm nay chúng tôi xem được nhiều ảnh gốc ở các góc độ, nếu không, e rằng toàn bộ giới truyền thông và cư dân mạng đều bị cô gạt. Chị em với nhau mà lại tàn nhẫn dùng thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy để hãm hại đối phương. Nếu cô đã ở đây, vậy chi bằng hãy nói ra suy nghĩ của mình đi.”

Trong lúc các phóng viên bao vây Hạ Mộng Nhiên, Lục Cẩn Phàm lại lạnh nhạt nhìn những phóng viên đó, rồi nhìn Hạ Mộng Nhiên: “Cô Hai Hạ.”

Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười mỉa mai không thể diễn tả: “Buổi họp báo hôm nay có sức ảnh hưởng không nhỏ. Bây giờ có đông đảo phương tiện truyền thông uy tín ở đây, nó còn trực tiếp hơn cả khi cô tìm báo mạng để đăng hơn hai mươi tấm ảnh kia nữa kìa. Đến cũng đã đến rồi, phần thứ hai của buổi họp báo này, hay là cô lên sân khấu trả lời phỏng vấn đi?”

Nụ cười của anh như ngâm trong băng, ngấm vào xương cốt, khiến người ta rét lạnh từng cơn.