Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 1015

Chương 1015:

Hạ Điềm: “…” Cô lập tức rút lại kính râm từ trong tay Hạ Mộc Ngôn, xoay người đi về phía túi xách của mình lấy một xấp khẩu trang y tế ra: “Mấy thứ này là do nửa tháng trước mình bị cảm cúm, sợ lây bệnh cho con nên cố ý đến tiệm thuốc mua. Toàn bộ đều mới, vẫn chưa dùng qua, một lát nữa cậu đeo lên, xem như bị cảm nên mang khẩu trang, như vậy sẽ không ai nghi ngờ.”

Hạ Mộc Ngôn: “…”

Cuối cùng, Hạ Điềm nhìn Hạ Mộc Ngôn ăn mặt kín mít, trùm mũ của áo sweater, chiếc mũ cũng rất lớn, đủ để che mặt cô và hai bên má, lại thêm chiếc khẩu trang, chỉ cần cô đi cúi đầu, cho dù đám truyền thông mọc cặp mắt xuyên thấu cũng không thể nhận ra. Bấy giờ, Hạ Điềm mới hài lòng giao chìa khóa xe của mình cho Hạ Mộc Ngôn.

Hạ Mộc Ngôn nhìn chìa khóa trong tay, lại nhìn dáng vẻ võ trang đầy đủ của bản thân, bất giác có cảm giác quẫn quá hóa liều.

***

Đã hơn mười một giờ đêm, Hạ Mộc Ngôn không thể xác định rốt cuộc Lục Cẩn Phàm đang ở đâu, Hạ Điềm lại không cho cô ngồi ngây người ở Nguyệt Hồ Loan, cô không có chỗ đi nên chỉ đành lái xe đi dạo lòng vòng trong thành phố Hải Thành.

Nhưng cứ lái mãi lái mãi, cuối cùng cô lại lái đến quảng trường đối diện Tập đoàn Shine. Nhìn về phía khu làm việc ở tầng trên cùng, cô thấy ánh đèn văn phòng Tổng giám đốc vẫn sáng trưng.

Bấy giờ Hạ Mộc Ngôn mới dừng xe.

Ngay lúc cô xuống xe, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Mục đang đi ra từ trong công ty. Đã muộn thế này rồi, không ngờ Thẩm Mục vẫn còn ở đây.

Thẩm Mục vừa bước ra đã nhìn thấy Hạ Mộc Ngôn. Mặc dù cô che kín mít, nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm, quảng trường đối diện không còn một bóng người, chỉ có xe cộ phóng nhanh tới lui trên đường, vậy mà Hạ Mộc Ngôn cứ đứng cạnh xe. Nếu không nhờ Thẩm Mục bạo gan thì thể nào cũng bị cô làm cho giật bắn.

Nhìn một lúc lâu, Thẩm Mục mới bước tới. Cậu ta nhìn dáng vẻ võ trang đầy đủ của Hạ Mộc Ngôn, rồi lại nhìn đôi mắt lộ ra bên trên khẩu trang, nhịn cười hỏi: “Cô Hạ?”

Vừa rồi Hạ Mộc Ngôn còn cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng đã bị nhận ra nên cô chỉ đành xoay người nhìn cậu ta: “Muộn thế này rồi mà cậu còn ở công ty sao?”

“Tôi đang chuẩn bị về, nhưng tối nay chắc là Lục tổng sẽ ở lại công ty. Anh ấy vẫn còn đang ở trong phòng làm việc, cô muốn lên đó gặp anh ấy à?” Thẩm Mục hỏi.

Hạ Mộc Ngôn im lặng một chốc, lời đến cửa miệng lại biến thành: “Tôi chỉ đi ngang qua thôi…”

Thẩm Mục nghiêm túc gật đầu: “À, đi ngang qua, nửa đêm mười một giờ mà cô Hạ đứng trên đường trước cửa công ty chúng tôi, nếu thật sự không định vào tìm Lục tổng thì tôi đi đây. Buổi tối trong công ty có bảo vệ, cô ăn mặc thế này chắc là sẽ bị chặn ở ngoài cửa, hơn nữa, rất có thể bảo vệ sẽ tiễn thẳng cô đến đồn cảnh sát.”

Hạ Mộc Ngôn: “…”

“Cô thật sự không định vào gặp Lục tổng sao?” Thẩm Mục cười hỏi.

Hạ Mộc Ngôn: “…”

“Tôi đi đây.” Thẩm Mục dứt lời liền lập tức giơ tay làm tư thế tạm biệt rồi xoay người bỏ đi.

“Thẩm Mục…”

Thẩm Mục dừng bước, quay đầu nhìn cô. Thấy dáng vẻ chần chừ của Hạ Mộc Ngôn thì cậu ta không khỏi mỉm cười: “Được rồi, đã đến đây rồi thì còn do dự gì nữa, tôi dẫn cô vào.”

Khuôn mặt bên dưới khẩu trang của Hạ Mộc Ngôn vô cùng lúng túng, bước chân thì vẫn theo sát phía sau, đuổi theo cậu ta.

Sau khi đưa Hạ Mộc Ngôn đến tầng cao nhất của công ty, Thẩm Mục lập tức đi ngay. Dù sao đã vào giờ này, Hạ Mộc Ngôn cũng không tiện tiếp tục làm phiền cậu ta.

Nhưng khi đứng bên ngoài cửa thang máy trên tầng cao nhất của Tập đoàn Shine, đứng trước con đường sáng sủa sạch sẽ rộng lớn thế này, Hạ Mộc Ngôn nhìn về hướng văn phòng Tổng giám đốc đang sáng đèn mà không cất bước nổi.

***

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng, vào lúc mọi người còn chưa đi làm, Thẩm Mục đã tới công ty.

Lúc cậu ta đi đến tầng trên cùng thì không thấy Hạ Mộc Ngôn đâu. Đang định bước vào văn phòng trợ lý của mình, nhưng khi đi ngang qua văn phòng Tổng Giám đốc lại thấy cửa mở, Thẩm Mục nhìn thấy có nhân viên vệ sinh bên bộ phận hậu cần lên công ty sớm quét dọn văn phòng. Lục Cẩn Phàm vừa mới ra khỏi phòng nghỉ, trông dáng vẻ dường như đã bận rộn suốt đêm ở công ty, chưa kịp nghỉ ngơi, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền rời khỏi phòng.

Nhưng hình như không thấy bóng dáng của Hạ Mộc Ngôn.