Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 1008

Chương 1008:

Lục Cẩn Phàm: “Ừ.”

Hạ Mộc Ngôn: “…”

Thật không biết xấu hổ, ai muốn nắm tay anh cả đời chứ.

Đừng tưởng anh bế cô từ nhà bà ngoại ra, lại chăm sóc cô ở bệnh viện, rồi thấy cô đang cảm kích nên không lạnh mặt, thì cô sẽ thuận theo tự nhiên mà quay về làm Bà Lục của anh.

Không thể nào, dù sao cũng không được, tuyệt đối không được!

Hạ Mộc Ngôn rất muốn nói những lời này, nhưng khi trong thang máy, cô muốn rút tay ra thì anh vẫn kiên định siết chặt bàn tay cô. Hình ảnh anh xách hoa quả và cá tươi, khiến Hạ Mộc Ngôn không khỏi nghĩ, cuối cùng boss Lục thanh cao đã hạ phàm rồi.

***

Họ lái xe về đến nhà bà ngoại khi cơn mưa to đã tạnh. Cơn mưa này kéo dài hơn một tiếng, trên mặt đất vẫn còn ít nước đọng nhưng không quá nghiêm trọng. Hạ Mộc Ngôn ngồi trong xe xem dự báo thời tiết, xác định hôm nay trời sẽ không mưa nữa, vậy sau khi bọn họ quay về đưa đồ cho bà ngoại thì có thể lái xe đi luôn.

Quay lại nhà bà ngoại, Thẩm Mục giúp cô mang túi đồ vào nhà, Lục Cẩn Phàm cũng tiện thể cầm theo mấy thứ. Hạ Mộc Ngôn dám sai Lục Cẩn Phàm, chứ Thẩm Mục thì hoàn toàn không dám. Nhìn thấy ông chủ nhẫn nại tay xách nách mang, cậu ta hoảng hốt vội vàng chạy từ trong ra tiến lên đỡ, luôn miệng nói: “Lục tổng cứ nghỉ ngơi đi, để tôi, để tôi xách!”

Bác Cả vẫn còn ngồi ngoài sân, tay cầm vợt đánh ruồi, vô thức phe phẩy đập xuống chiếc bàn gỗ. Bà ta nhìn thấy mấy người Hạ Mộc Ngôn cầm đồ ăn và thuốc men về thì biết bọn họ đã tốn không ít tiền. Nếu thật sự không quẹt được thẻ thì họ đã không thể mua được nhiều đồ đến như vậy.

Nhưng mỗi lần bà ta muốn mở miệng nhắc đến tiền thì lại nhìn thấy người đàn ông tự nhận mình là chồng Hạ Mộc Ngôn được gọi là Tổng Giám đốc Lục kia, chần chừ do dự, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng.

Sau khi Thẩm Mục mang đồ đi vào hết, Hạ Mộc Ngôn cũng không có ý định lưu lại lâu, định vào chào từ biệt bà ngoại rồi đi.

Bà ngoại nhìn bên giường chất đầy thuốc men và đồ bổ, lại vừa rồi nghe cậu Thẩm gì đó nói đây đều là Hạ Mộc Ngôn tự đi mua thì khuôn mặt già nua như có điều băn khoăn. Bất chợt có tiếng bước chân vang lên, bà đưa mắt sang thì thấy Hạ Mộc Ngôn bước vào.

“Bà ngoại, bà hãy cố gắng chăm sóc sức khỏe bản thân. Mỗi ngày bà hãy ăn những thức ăn bổ dưỡng theo hướng dẫn. Những thứ này đủ để bà bồi dưỡng trong một năm, thời hạn bảo quản cũng rất dài, bà cứ yên tâm. Còn những thuốc kia cũng có hạn sử dụng hai đến ba năm, cháu mua rất nhiều. Về lý mà nói thì bà uống trong vòng hai, ba năm vẫn không hết.” Hạ Mộc Ngôn đứng bên giường không có ý định ngồi xuống, ánh mắt cô bình tĩnh lạnh nhạt: “Cháu sẽ mang những thứ còn lại của mẹ cháu đi. Sau này có lẽ cháu sẽ không còn cơ hội quay lại thành phố Cát nữa. Bà chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Nói rồi, cô không nhìn đến sắc mặt bà ngoại mà quay người đi luôn.

“Hạ Mộc Ngôn, chờ một chút…” Bà ngoại có chút sững sờ khi nhìn đống đồ chất đầy kia. Khi thấy Hạ Mộc Ngôn sắp bước ra khỏi cửa thì bà chợt gọi cô lại: “Cháu à… chờ một chút, bà có chuyện muốn nói với cháu…”

Hạ Mộc Ngôn dừng chân lại, quay sang nhìn bà cụ.

Vừa rồi nói quá vội nên giờ bà cụ ho vài tiếng rồi mới dựa người vào giường, yếu ớt nói: “Bà cũng không sống được bao lâu nữa, trụ được ngày nào hay ngày đó. Bà định gọi cháu về là để kể cháu nghe chuyện của mẹ cháu, nhưng sau khi nhìn thấy cháu thì lại không biết phải mở lời như thế nào. Bà biết cháu không có tình cảm gì với bà, nhưng cháu đã rất hiếu thuận.”

Hạ Mộc Ngôn bình thản nhìn bà cụ. Thật ra ý định ban đầu của cô khi quay về thành phố Cát là muốn biết thêm chuyện của mẹ. Nhưng từ khi cô quay về, trừ việc thấy được sự tham lam mặt dày khác người của nhà này thì không thu hoạch được gì khác.

Song, nhìn vẻ mặt này của bà ngoại, cô biết cuối cùng cũng đến lúc nói về vấn đề chính rồi.

***

Hạ Mộc Ngôn ngồi trong phòng bà ngoại hơn bốn mươi phút vẫn chưa ra. Thẩm Mục thoáng lo lắng, ngồi trong xe nói: “Cô Hạ chỉ đi vào chào từ biệt thôi mà sao lâu như vậy vẫn chưa ra?”

Lục Cẩn Phàm bình thản liếc nhìn ba mẹ con đang ngồi ngoài sân. Điều này cho thấy trong phòng chỉ có một mình Hạ Mộc Ngôn và bà cụ già cả co quắp mà nếu không có ai giúp thì cũng không thể ngồi dậy được.

Rõ ràng là hai người ở trong nhà chỉ đang nói chuyện, không xảy ra chuyện gì.

“Không vội, cứ kiên nhẫn chờ.”

Lục Cẩn Phàm vừa nói xong thì Thẩm Mục cũng đảo mắt nhìn hai chị em Tống Tư Tư và Tống Khả Khả.

Thấy Lục Cẩn Phàm không có ý định đi vào nhà ngồi mà chờ trong xe, cũng không biết hai chị nhà em nhà này nghĩ gì mà đi vào đổi váy vóc, còn trang điểm, tạo kiểu tóc, sau đó ra sân đứng cười cười nói nói làm duyên làm dáng, như thể sợ không ai nhận ra hai cô ả đang cố ý khoe sắc cho Tổng Giám đốc Lục ngắm.