Chương 950:
Từ trước đến giờ, Lục Cẩn Phàm luôn rất chiều chuộng cô. Cô không đồng ý thì anh sẽ không ép buộc quá mức.
Thế mà vào giờ phút này, khi bị anh đè trên sofa, Hạ Mộc Ngôn cảm giác được rất rõ rằng, anh đang dùng đến bản năng chinh phục nguyên thủy nhất của đàn ông để trấn áp cô. Nụ hôn này của anh tràn đầy ý đồ chiếm đoạt cướp bóc, thỏa thuê tàn phá khiến cho cơ thể cô không ngừng run rẩy bên dưới anh.
“Đừng… A…” Hạ Mộc Ngôn vẫn còn vùng vẫy. Áo tắm nặng nề trên người không biết từ bao giờ đã bị cởi mất, bên trong cô không hề mặc gì hết.
Anh chặn môi cô lại. Hai tay cô bị một tay của anh ấn ngược lại vào sofa ở đằng sau, đầu gối của anh vẫn chặn cô, ngăn không cho cô nhúc nhích.
Kể cả khi anh chấm dứt nụ hôn chiếm đoạt, sâu và nóng bỏng trên môi cô thì anh vẫn tiếp tục miết một đường đi xuống dọc theo cổ cho đến tận xương quai xanh. Khí thế bạo lực bức ép chưa từng xuất hiện ở Lục Cẩn Phàm bỗng biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác với khi anh mặc âu phục chỉnh tề.
Cô càng giãy giụa chống đối thì anh lại càng khao khát đàn áp. Cô càng vùng vẫy mạnh mẽ thì anh càng mất kiểm soát. Mà một khi đã vậy thì dù môi hay tay, anh đều không hề kiềm chế mà càng lúc càng dùng lực mạnh hơn.
Nhiệt độ trên người Hạ Mộc Ngôn nóng hầm hập, khiến cho nhiệt huyết người đàn ông vốn đang muốn kiềm chế lại càng sôi trào, không hề có ý buông tha cho cô.
Áo choàng tắm bị anh ném xuống dưới sofa nên cả người Hạ Mộc Ngôn không còn mảnh vải. Còn anh, ngoại trừ áo sơ mi đã mở thì quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. Cô bị anh giam hai tay thì giận đến đỏ bừng mắt, nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh: “Lục Cẩn Phàm!”
Anh lại áp môi xuống hôn cô, chặn lại tiếng mắng chửi của cô, đồng thời dùng răng gặm nhấm đôi môi sưng đỏ vì bị hôn kia. Hạ Mộc Ngôn run rẩy yếu ớt, đến cả tay đang chống giữa hai người cũng mềm nhũn lại, mái tóc rối trải dài lên sofa, cảnh xuân e ấp, vừa phóng túng vừa gợi cảm khó cưỡng.
“Lục Cẩn Phàm, tối nay tôi uống rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo. Anh đừng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.”
Một tay anh siết bên hông cô, một tay kia chống bên cạnh, đôi mắt đen láy nóng bỏng không kiêng dè nhìn cô chằm chằm. Anh khẽ hé đôi môi mỏng, giọng nói khàn mà kiên quyết: “Có tỉnh hay không thì cũng tự tay em làm súng của anh lên nòng. Không phải là anh lợi dụng lúc người ta khó khăn, mà hôm nay – anh phải có được em.”
Hạ Mộc Ngôn không dám tin mà nhìn anh chằm chằm, hơi thở cô tắc nghẽn vì lời nói của anh.
Cô cuống quýt cố gắng đẩy anh ra nhưng anh vẫn như trước, chỉ dùng một tay đã dễ dàng giam cầm hai tay cô, thậm chí còn mạnh tay hơn, ấn cô xuống sofa.
Hạ Mộc Ngôn phẫn nộ: “Anh…”
Cô còn chưa dứt lời thì anh đã lại cúi đầu hôn, miết từ môi cô đến gò má rồi đến vị trí rất nhạy cảm ở tai, cuối cùng mυ'ŧ lấy dái tai cô.
Bị xâm chiếm dần dần từng chút một, tất cả dây thần kinh của Hạ Mộc Ngôn rung lên. Chân Hạ Mộc Ngôn vẫn bị chặn, cô muốn vùng vẫy, muốn chộp lấy đồ gì đó đập vào người anh mà vẫn không thể làm được. Thậm chí cô muốn nói mình không yêu anh, nhưng lần nào mở miệng ra cũng bị anh dùng miệng ngăn lại, một lời trọn vẹn cũng không thể nói ra được.
Đến khi cánh tay Hạ Mộc Ngôn lại bị anh kéo xuống một lần nữa, sắc mặt cô lập tức cứng đờ, cả người run lẩy bẩy dưới ánh mắt đầy khao khát của anh.
“Tối nay anh không giữ được, có tắm nước lạnh cũng vô ích, ngoan ngoãn đi, hửm?” Hơi thở của anh phả bên tai cô, giọng nói khản đặc.
Ý của anh thế này… là đang nói cho cô biết, đêm nay dù thế này thì anh cũng không chừa cho cô con đường sống.
Nhưng đúng là Hạ Mộc Ngôn cũng có đường trốn thoát. Cô bất chợt hối hận nghìn lần vì tự nhiên uống quá nhiều rượu, làm cho bây giờ người mềm nhũn đến không có cả một cơ hội chống cự.
Hơn ba năm không làm chuyện này, trong lòng Hạ Mộc Ngôn có chút trống rỗng, cũng có chút mông lung.
Cô nhớ đến ba năm trước, lúc người đàn ông này ghì cô vào cánh cửa trong phòng bệnh ở Los Angeles, liên tục dùng lời nói cứa từng nhát dao vào tim cô. Cô nhớ đến năm đầu tiên ở Luân Đôn, nếm trải mùi vị thất tình không ngủ được, mỗi ngày đều bán mạng làm việc như cái máy. Cô nhớ đến lời chị Trần nói, sau khi cô ký tên ly hôn thì anh đập hết đồ đạc ở Ngự Viên… Cô vươn tay lên định gạt mạnh khuôn mặt anh ra, nhưng vừa nâng tay lên thì ngay lập tức bị anh chộp lấy. Đôi môi mỏng của anh kề sát vào tai cô, giọng nói trầm khàn: “Bây giờ bất kỳ cử chỉ nào của em cũng sẽ kích động làm anh mất lý trí. Nếu không muốn anh làm em đau thì ngoan ngoãn đi, đừng lộn xộn.”
Hạ Mộc Ngôn dữ tợn nghiến chặt đôi môi đã bị chính mình cắn đến trắng bệch. Người đàn ông này còn uy hϊếp cô?
Cô nhìn anh chằm chằm, cảm giác người mình lúc lạnh lúc nóng, thỉnh thoảng còn lên cơn run, thấy anh đang bình tĩnh cởi bỏ thắt lưng ngang hông.
Tiếng dây thắt lưng mở ra vang lên giòn rã, Hạ Mộc Ngôn bất chợt nhỏm người trên lên muốn tránh né, nhưng anh lại một lần nữa ấn cô xuống sofa.