Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 946

Chương 946: Sáng nay nhiều việc qua mình không lên sớm kịp! Mong thông cảm và chúc cả nhà nhiều sức khỏe và niềm vui!

Hạ Mộc Ngôn cố gắng đứng thẳng người, nhưng anh chỉ bước đến cạnh cô thì cô đã vô thức tránh sang bên. Kết quả, cô vừa nhấc chân đã lảo đảo, trong khoảnh khắc suýt ngã thì eo đột nhiên bị siết chặt, Lục Cẩn Phàm dễ dàng ôm eo cô lại, sau đó cụp mắt lạnh lùng liếc cô: “Đầu tiên là đến bệnh viện anh anh em em với tên BGY kia, sau đó lại ra ngoài uống rượu xã giao đến hơn nửa đêm với những người này, còn uống say như thế, đây là cách em tuyên chiến với anh sao?”

Đầu óc Hạ Mộc Ngôn hỗn loạn, rối như tơ vò, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, cô vô thức giơ tay muốn đẩy anh ra. Nhưng vừa chạm vào vai anh thì cả người cô đã mềm oặt, ngã vào lòng anh. Trong khoảnh khắc va đầu vào ngực anh, cô nhíu mày giãy giụa muốn lùi về sau, nhưng anh lại kéo cô vào lòng, không hề có dấu hiệu buông ra.

“Lục Cẩn Phàm, anh thả tôi ra… Tôi không say…” Hạ Mộc Ngôn lại nghe thấy tiếng cửa thang máy mở. Lúc bị anh dìu vào thang máy, cô hơi loạng choạng, khó khăn lắm anh mới đưa cô vào được. Cô giơ tay đẩy anh ra hai lần, lại đánh vào người anh hai cái. Biết không thể đẩy ra được, cô quyết định thôi không giãy nữa, chỉ bất động tựa vào ngực anh. Tuy nhiên, càng hít mùi hương mát lạnh quen thuộc trên người anh là cơn say trong người cô lại càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt.

Cô định lắc đầu để tỉnh táo hơn, kết quả, còn chưa kịp lắc thì bàn tay đang ôm vai cô đã đổi thành ôm eo, ấn mạnh một cái, cả người cô đều áp sát vào người anh.

“Ưm…” Hạ Mộc Ngôn áp mặt vào ngực anh, có một khoảnh khắc cô không thể nào hít thở được, gắng gượng quay đầu ra, miệng rên hừ hừ, lên tiếng: “Tôi thật sự không say… Tôi vẫn có thể nhận ra anh là Lục Cẩn Phàm… Thật đó…”

Từ đầu đến cuối anh không nói gì thêm, đến khi cô được đưa ra khỏi câu lạc bộ, có một chiếc ô tô đã đỗ sẵn trước cửa, vị trí đó không bị mưa giội đến. Nhưng Hạ Mộc Ngôn vẫn nhìn ra ngoài, bỗng nhoẻn miệng cười, mơ hồ nói: “A, trời mưa… Ôi, mưa lớn quá… Ha, tốt quá…”

Cô vẫn chưa nói xong thì đã bị người đàn ông đột ngột ấn vào trong xe.

Hạ Mộc Ngôn ngã nhào trong xe. Bây giờ cô đã say đến nỗi xụi lơ như bùn nhão, không thể để cô ngồi yên ở vị trí kế bên tài xế. Hiện giờ gần như là cô nằm sấp ở băng ghế sau. Cô định thử bò dậy, nhưng sau mấy giây cố gắng thì vẫn nằm nhoài xuống ghế xe, sau đó cau mày ôm bụng. Tư thế nằm sấp này khiến dịch rượu trong dạ dày cuộn lên, cô cảm thấy hơi buồn nôn.

“Muốn nôn hả?” Anh thấy cô ôm bụng thì hỏi một câu trước khi đóng cửa xe.

Hạ Mộc Ngôn không đáp lại, vẫn nằm im ở ghế sau. Cô muốn cử động, nhưng thật sự không còn sức, vừa khẽ cựa mình đã cảm thấy trời đất quay cuồng, dạ dày đang cuộn trào.

Thấy cô không lên tiếng, Lục Cẩn Phàm liền đóng cửa xe.

Xe lái rất nhanh, chiếc xe và tài xế mà Hạ Mộc Ngôn hẹn đến đón cô trước đó đều bị để lại bên ngoài câu lạc bộ. Bây giờ cô hoàn toàn chẳng nhớ ra gì cả.

Khách sạn cô đang ở khá gần câu lạc bộ vừa rồi, nhưng lại cách khách sạn Thịnh Đường khoảng hai ba kilomet. Xe dừng trước cửa khách sạn cô ở, trong cơn mưa xối xả, chiếc xe lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Cửa xe vừa mở ra, không biết Hạ Mộc Ngôn lấy sức lực từ đâu, bỗng ngồi bật dậy, đẩy mạnh người đàn ông khi anh đang định đưa cô ra khỏi xe, nhào xuống, lao ra trời mưa, khom người nôn xuống mặt đường.

Nhịn đến bây giờ, không nôn trên xe đã là tia lý trí cuối cùng mà còn sót lại.

“Oẹ…” Nôn hồi lâu cũng chỉ nôn ra ít rượu. Tối nay cô ăn không nhiều, nhưng thật sự đã uống rất nhiều, nhất là bia.

Mấy năm nay Hạ Mộc Ngôn đã rèn được tửu lượng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở rượu Tây hoặc Champagne. Rượu đế và bia trong nước thì cô vẫn không chịu nổi.

May mà mưa lớn, những dịch rượu mà cô nôn ra lập tức được cuốn trôi xuống cống thoát nước ven đường, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu.

Sau khi nôn ra các loại rượu đã uống vào trong dạ dày, Hạ Mộc Ngôn bủn rủn gần như quỳ xuống đất. Vào lúc hai đầu gối sắp quỵ xuống, eo cô bỗng nhiên bị siết chặt, Lục Cẩn Phàm kịp thời vươn tay kéo cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô đứng trong mưa mà vẫn chưa tỉnh táo, vẻ mặt mơ màng. Anh lạnh lùng nâng cả người cô lên, để cô đứng vững.

Hạ Mộc Ngôn hơi ngây người nhìn người đàn ông trước mặt, lắc đầu, sau đó lại bỗng muốn nôn tiếp. Cô đẩy mạnh anh ra lần nữa, nhưng lần này Lục Cẩn Phàm không bị cô đẩy ra, mà trực tiếp dìu cô sang bên, đỡ cô để cô xoay người lại nôn, tránh cho cô đứng không vững sẽ ngã xuống đất.

Lần này nôn không nhiều, có lẽ do uống quá nhiều, sau đó lại nằm sấp trong xe hồi lâu, cộng thêm di chứng của say rượu là say xe, nên cô mới khó chịu như vậy.

Lại nôn trong chốc lát, Hạ Mộc Ngôn đã hoàn toàn rã rời, thậm chí không còn sức để giãy giụa trong lòng Lục Cẩn Phàm. Hai chân cô như nhũn ra, mệt mỏi dựa vào ngực anh.

Thấy cô đã nôn gần hết, Lục Cẩn Phàm bế cô lên, cất bước đi vào khách sạn.

Nhân viên khách sạn thấy Hạ Mộc Ngôn bị ướt sũng bởi dầm mưa, lại được một người đàn ông cũng ướt sũng bế vào. Bọn họ có ấn tượng với Hạ Mộc Ngôn, biết cô thuê phòng ở đây, nhưng không biết người đàn ông đang bế cô vào là ai.