Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 816

Chương 816:

Nhưng cô ngồi ở trước cửa sổ nhìn rất lâu cũng chỉ thấy Mặc Bội Lâm lén lút đi qua đi lại dưới lầu. Sau khi thấy Mặc Giai Tuyết vào biệt thự đã lâu cũng chưa đi ra thì mặt Mặc Bội Lâm dần lộ vẻ vui mừng.

Nhưng Hạ Mộc Ngôn lại cảm thấy có chút kỳ lạ.

Không nên như vậy chứ.

Chẳng lẽ thủ đoạn vụng về như thế này mà Lục Cẩn Phàm cũng trúng kế được sao?

Cô lại nhìn một lúc, thấy Mặc Bội Lâm đã đi đến cửa biệt thự kia, rồi dường như cố ý, bà ta đứng bên ngoài giữ cửa giống như để người giúp việc khỏi tới quấy rầy.

Hạ Mộc Ngôn khựng lại trong giây lát rồi đứng dậy định đi ra ngoài. Nhưng cô lại do dự, cầm điện thoại di động lên định gọi cho bác Âu để bác ấy đi xem thử. Thế nhưng bác Âu lại tắt máy, chắc là quá muộn nên đã đi nghỉ.

Hạ Mộc Ngôn đành rảo bước đi ra ngoài. Vừa đi tới trước cửa biệt thự, cô không nói không rằng mà đi thẳng vào trong.

“Này? Cô làm gì thế?” Mặc Bội Lâm đang đứng trông chừng ngoài cửa thấy Hạ Mộc Ngôn định đi vào thì vội vàng xông tới, đẩy Hạ Mộc Ngôn một cái.

Hạ Mộc Ngôn không chỉ không bị đẩy ra mà trái lại, bởi vì cô giơ tay lên ngăn cản quá nhanh mà Mặc Bội Lâm bị đẩy lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa không đứng vững. Bà ta lảo đảo mấy bước rồi trừng mắt nhìn Hạ Mộc Ngôn: “Ôi… Sức lực lớn quá nhỉ? Đêm hôm khuya khoắt, cô chạy đến đây làm gì?”

Hạ Mộc Ngôn lạnh lùng nhìn bà ta: “Tôi vừa mới từ biệt thự đối diện đi ra thôi. Sao? Tôi không thể vào biệt thự này à?”

“Đương nhiên không thể vào. Cô và Cẩn Phàm đã ly hôn rồi, đây là chỗ ở của Cẩn Phàm, đêm hôm khuya khoắt cô đi vào là định làm gì?”

“Thật thế sao?” Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Mộc Ngôn lộ ra ý cười lành lạnh làm cho Mặc Bội Lâm không kiềm được mà run rẩy một chút dù bây giờ đang là giữa mùa hè.

“Vậy thì ai có thể đi vào? Con gái bà hả?” Hạ Mộc Ngôn cong môi, hỏi một câu đúng trọng điểm.

“Cô nói gì đó? Cái gì mà con gái tôi? Hiện giờ Giai Tuyết đang ngủ yên ổn trong phòng. Là tôi đột nhiên có chút chuyện muốn tìm Cẩn Phàm, nhưng không biết thằng bé đã đi nghỉ chưa nên mới đứng ở đây một lúc. Hạ Mộc Ngôn, tôi cảnh cáo cô, ở đây là nhà họ Lục, cô đừng ăn nói lung tung. Cô đã không còn là con dâu của nhà họ Lục nữa, không có ai chống lưng cho cô nữa đâu. Cô đã ở đây cả buổi tối rồi thì nhanh đi đi. Sao ở đâu cũng có mặt cô hết vậy?”

“Cô họ à, nếu nói đến nhà họ Lục thì bà nên rõ, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Dựa vào việc ông cụ mềm lòng nên bà mới được ở lại nhà họ Lục, đây đã là chuyện tốt lắm rồi. Hiện giờ nếu như bà lớn gan đến mức muốn lao vào họng súng của Lục Cẩn Phàm, bà xác định hai mẹ con bà có thể gánh nổi hậu quả này hay sao?” Khóe miệng Hạ Mộc Ngôn nở một nụ cười lạnh lùng.

Mặc Bội Lâm cười khẩy, mạnh miệng nói: “Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Dù sao hiện giờ cô đã không còn là người của nhà họ Lục nữa, không phải cô muốn đi đâu thì đi đấy đâu. Dù cô muốn đi cũng không thể vào chỗ của Cẩn Phàm được. Cô mau đi đi!”

Nói rồi bà ta giơ tay lên, đứng cản ngay cửa.

Hạ Mộc Ngôn lạnh lùng nhìn bà ta, rồi lại liếc mắt nhìn căn biệt thự vẫn luôn yên lặng. Cô ngước mắt nhìn lên lầu, ánh đèn vẫn sáng như cũ, nhưng không nhìn thấy bóng dáng ai cả.

Mặc Giai Tuyết đã đi vào lâu như vậy rồi, thật ra bản thân Hạ Mộc Ngôn cũng chần chừ một chút.

Cô có cần phải đi quan tâm tới loại chuyện vô bổ này hay không?

Nếu như Lục Cẩn Phàm đồng ý trúng kế thì sao?

Nếu như hiện giờ cô đi vào cản trở, có phải trái lại trở thành quấy rầy chuyện tốt của người khác hay không?

Cho dù Hạ Mộc Ngôn hiểu rõ Lục Cẩn Phàm không phải là người như vậy, nhưng dường như cô thật sự không có lý gì để đi ngăn cản cả.

Dường như Mặc Bội Lâm đã nhìn ra sự do dự của Hạ Mộc Ngôn, bà ta lập tức cười khẩy, nói: “Hạ Mộc Ngôn, cô không nhìn thử xem dáng vẻ của mình hiện giờ ra sao. Nhà họ Lục chẳng có chút quan hệ gì tới cô cả. Chẳng qua là ông cụ nhớ tới cô, niệm tình cũ mà thôi. Vì thế nên ông cụ mới bảo cô tới ăn một bữa cơm, để cô ở lại một tối, rồi ngày mai không phải vẫn chia tay như thường hay sao? Cô không phải là người nhà họ Lục thì nên nhìn lại thân phận của mình đi, giữ vững bổn phận là đủ rồi, còn phải để ý tới những chuyện vô bổ làm gì?”

Thấy Mặc Bội Lâm không có ý định rời khỏi cửa trước, vẻ mặt Hạ Mộc Ngôn thì bình tĩnh nhưng tâm trạng không hiểu sao lại bực bội.

Cô cúi đầu, nhìn đồng hồ.