Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 812

Chương 812:

Quả nhiên ông cụ vẫn rất có lòng.

Hạ Mộc Ngôn vui vẻ dịu dàng: “Ông nội Lục, đừng nói là ba năm, bây giờ có rất nhiều người già sống đến gần một trăm mười tuổi, ông sống thêm ba mươi năm nữa không có gì là khó.”

“Hừ, nói như con bé này, ông sống thêm ba mươi năm nữa thì thành tinh rồi.” Ông cụ Lục dằn dỗi với cô như trẻ con.

Hạ Mộc Ngôn lập tức cười đến cong khóe miệng khóe mày, tay bị ông cụ nắm giữ nhưng vẫn không vội rút lại, chỉ kiên nhẫn cúi xuống bên cạnh xe lăn khẽ nói: “Cháu nghe bác Âu kể mấy hôm trước ông bị ngất vì huyết áp tăng, cũng may chỉ là huyết áp cao chứ không phải bệnh gì nặng cả. Sau này nhất định ông phải nhớ uống ít rượu thôi, ăn ít đồ ăn có dầu mỡ, nhiều năng lượng đi, tăng cường ăn đồ ăn dễ tiêu hóa một chút.”

“Cháu tưởng chỉ vì ông bình thường uống chút rượu, ăn chút đồ bổ mà bị cao huyết áp sao hả?” Ông cụ lại hừ một tiếng, nắm chặt lấy tay Hạ Mộc Ngôn: “Đó là vì ông biết con bé này về nước mà vẫn không đến thăm ông, nên ông mới tức!”

Sắc mặt Hạ Mộc Ngôn vô cùng khó xử.

Ông cụ liếc sang cô, vẫn hừ hừ tức giận: “Cháu nói đi, tình cảm của cháu với Lục Cẩn Phàm lúc trước đang tốt đẹp như sông liền núi, không ai có thể chia rẽ được, thế mà không thèm nói với ông một tiếng về chuyện ly hôn. Lúc đó ông đứng dưới tòa nhà công ty cháu đợi lâu như vậy mà cháu vẫn tránh né không gặp, cháu có biết ông đau lòng như thế nào không?”

Hạ Mộc Ngôn cụp mắt xuống: “Ông nội Lục…”

Thấy Hạ Mộc Ngôn có vẻ không muốn nhắc lại chuyện ba năm trước, ông cụ Lục buông tay cô ra, thở dài: “Thôi quên đi, lúc đó cháu không chịu gặp ông, nhất định là vì cháu không dám. Dù sao cơn giận đè nén trong lòng ông trước đây cuối cùng cũng được trút hết lên người Lục Cẩn Phàm rồi. Ông đánh nó cái nào nó nhận cái đó. Dù sao cháu cũng đã bình yên trở về, ông không nên nhắc đến năm đó nữa.”

Hạ Mộc Ngôn nghe thấy ông cụ nói như vậy thì theo bản năng ngước lên nhìn về hướng Lục Cẩn Phàm, vì bác Âu đi đến nói chuyện mà giờ anh vẫn đang đứng ở cửa. Vì ánh mắt của Hạ Mộc Ngôn liếc về phía mình mà gương mặt trầm tĩnh thờ ơ của Lục Cẩn Phàm thoáng dịu lại, nhưng rõ ràng anh không có ý định giải thích gì về câu nói của ông cụ.

Lục Cẩn Phàm Ởđây có nhiều người, xung quanh cũng có rất đông người giúp việc của nhà họ Lục nên Hạ Mộc Ngôn cũng không tiện hỏi chuyện. Cô thu lại tầm mắt rồi dìu ông cụ về chỗ ngồi phía bên kia bàn ăn.

“Ông nội! Ngày thường ông đừng quá nóng nảy, đừng cáu gắt với bọn trẻ chúng cháu. Ông vẫn nên chú ý sức khỏe chính mình thì hơn! Thế mới tốt ạ!” Sau khi đỡ ông cụ ngồi xuống, cô liền ra hiệu cho người giúp việc mang đồ ăn lên.

Nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa tối từ lúc trước, vốn dĩ chỉ còn đợi ông cụ thôi.

Hạ Mộc Ngôn cứ nghĩ rằng mẹ con Mặc Bội Lâm cũng sẽ xuống cùng ăn tối, thế nhưng sau khi người giúp việc đi lên mời thì lại quay xuống kèm theo lời nhắn: “Họ nói buổi chiều mẹ con họ đã ăn chút đồ ăn vặt, giờ vẫn chưa thấy đói, nên tối nay sẽ không xuống ăn cơm.”

Ông cụ cũng không nhiều lời, chỉ mỉm cười bảo Hạ Mộc Ngôn mau ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mình.

Ông cụ luôn thích uống chút rượu trong lúc dùng bữa, chỉ là hiện tại sức khỏe không cho phép nên không được uống. Nhưng hôm nay ông cụ lại muốn uống, nên bác Âu tính mang bình rượu thuốc ngâm lâu năm của nhà họ Lục ra cho ông. Rượu thuốc bồi bổ cơ thể, uống vài hớp chắc cũng không sao. Hạ Mộc Ngôn cũng không ngồi xuống ngay, chỉ né tránh ánh mắt trầm lặng của Lục Cẩn Phàm. Thấy bác Âu đã đi lấy rượu, cô liền bước thật nhanh đi theo để phụ giúp. Bác Âu thấy Hạ Mộc Ngôn kiên quyết đi lấy rượu cùng thì vừa cười vừa ôm bình rượu thuốc nói: “Bình rượu bé thế này nặng bao nhiêu chứ? Tự nhiên lại theo tôi ra đây, cô có việc muốn hỏi tôi chứ gì?”

Hạ Mộc Ngôn nở nụ cười: “Bác Âu! Đúng là tôi đi theo phụ giúp bác mà!”

Bác Âu cười khẽ, cũng không nhiều lời, vừa cùng cô bước về hướng phòng ăn vừa nói: “Tôi biết cô muốn hỏi điều gì. Ba năm trước, ông cụ không gặp được cô. Sau khi cô đi Luân Đôn, ông Lục cũng không giải thích mâu thuẫn thật sự giữa hai người là gì. Cậu ấy chỉ nói ly hôn là quyết định của cậu ấy, rằng cô bị ông Lục bức đi, mọi trách nhiệm đều không phải do cô, cho dù đến phút cuối cùng thì sự tuyệt tình cạn nghĩa với nhà họ Lục cũng không phải là lỗi của cô. Trong cơn giận, ông cụ đã vung gậy đánh ông Lục, ông cụ dùng hết sức vụt hơn mười gậy vào lưng ông Lục. Gậy của ông cụ là gậy gỗ vừa cứng vừa bền, thế mà cuối cùng cũng bị ông cụ đánh đến gãy làm đôi. Cô nói xem, đánh như vậy thì dã man đến nhường nào…”

Bước chân Hạ Mộc Ngôn bỗng khựng lại.

“Lúc đó tôi đứng bên cạnh xem, muốn đến ngăn cản nhưng thật sự hết cách. Ngay lúc ông cụ đang nóng giận, ông Lục lại ôm tất cả mọi chuyện hết về mình. Cậu ấy đứng đó không nói gì, cũng không tránh né. Ông cụ nện vào lưng cậu ấy liên tục mà cậu ấy cũng không hề nhíu mày. Mãi đến khi cây gậy bị gãy đôi, ông cụ tức giận ngồi xuống thì ông Lục mới bỏ đi. Tôi nhìn thấy sau lưng áo sơ mi đã ướt đẫm. Ướt đến độ ấy thì đoán chừng dù không đến mức rách da róc thịt, nhưng cũng tuyệt đối không còn lành lặn gì…”

Hạ Mộc Ngôn khẽ cụp mắt xuống, thời khắc này tim cô dường như chết lặng đi trong giây lát.

Trên lưng của Lục Cẩn Phàm in hằn thương tích cũ tại Los Angeles và Campuchia. Dù những vết thương ấy đều đã lành nhưng làm sao chịu nổi loại tra tấn này. Nói về ba năm trước, thật ra lúc đó vết thương của anh mới liền lại được mấy tháng, ông cụ lấy gậy đánh vào lưng anh liên tục như thế, không chừng những vết thương sâu trên lưng anh đều đã rách ra hết rồi. Áo sơ mi bị ướt chứng minh việc vết thương đã bị rách toác.