Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 790

Chương 790:

Tuy cô rất đau lòng, nhưng cũng không đến mức tan nát ruột gan tìm đến cái chết, mà ngược lại rất bình tĩnh. Dù cô đã từng thật sự tan nát ruột gan, thì cô cũng không kêu la, gào thét. Khi đau lòng quá độ, người ta sẽ chết lặng…Từ đó trở đi cô chỉ một mình lặng lẽ.

Thời gian ba năm cũng đủ để lòng cô trở nên cứng cỏi, cũng đủ sức đón nhận tất cả cảm xúc tiêu cực với vẻ ngoài bình tĩnh.

Cô hỏi Hạ Điềm, cậu có nghe một câu nói, đó là “lúc tương phùng, nở nụ cười xóa bỏ mọi ân cừu” không?

Điều Lục Cẩn Phàm làm ba năm trước chỉ là loại bỏ cô khỏi cuộc hôn nhân của hai người, từng bước từng bước một phong kín tất cả tình cảm của cô. Điều tàn nhẫn và vô tình nhất mà anh làm, chính là thu hồi lại toàn bộ hạnh phúc mà chính tay anh trao cho cô.

Bởi vậy cho dù gặp lại sau ba năm, cô vẫn có thể thản nhiên mỉm cười khi đối diện Lục Cẩn Phàm, có thể gọi anh là Tổng Giám đốc Lục, có thể gặp lại như hai người xa lạ, ngồi làm việc ở cùng một phòng hội nghị. Cùng lắm, anh chỉ là một người cùng giới doanh nhân với cô, một người đàn ông không ai dám tùy tiện làm mất lòng, chứ không phải là người từng thuộc về cô.

Đời người không có nhiều quy tắc như vậy. Mỗi người đều chỉ có một cuộc sống, sống quá cực đoan thì trái lại mất đi lạc thú của cuộc đời.

Cho nên cô không lựa chọn thái độ bài xích cực đoan, mà chọn cách khéo léo đưa đẩy để sống chung với nhau.

Thế nhưng đến nay cô không nghĩ ra, sau khi về nước Lục Cẩn Phàm từng bước áp sát, là có ý gì?

Dù sao cũng không có khả năng cô hoàn toàn không hiểu rõ Lục Cẩn Phàm. Chẳng lẽ anh thích chơi trò mèo vờn chuột?

Thậm chí bây giờ mỗi khi anh nhìn cô, dường như trong mắt anh đều hiện ra sáu chữ “giành lại những gì đã mất”.

Cô nghĩ tới mình vừa rồi định ngủ một giấc, rốt cuộc lại bị người đàn ông kia mạnh mẽ ôm vào phòng làm việc. Anh biết rõ cô đang giả vờ ngủ nhưng không vạch trần, mà cô thì lại xấu hổ nên vẫn duy trì tư thế ngủ cứng nhắc, đến bây giờ vẫn cảm thấy cả người đau nhức.

Luôn mang cảm giác tự tạo nghiệp không thể sống, Hạ Mộc Ngôn lại đưa tay lên day day sau gáy, đồng thời mạnh mẽ cắn vỡ viên kẹo trái cây trong miệng.

Khi xe đến chỗ Hạ Mộc Ngôn ở, mưa đã tạnh, khắp nơi trên mặt đất đều là nước đọng, chỉ cần bước vài bước là bùn sình có thể văng đầy người.

Đi ra đường khá khó khăn, nên Hạ Mộc Ngôn chọn một tiệm cơm ở chợ đêm gần nhất ngay dưới lầu nhà trọ, mời Mr. Vinse ăn bữa cơm.

Tuy tiệm cơm rất giản dị, nhưng sạch sẽ, nguyên liệu nấu ăn đảm bảo vệ sinh, hương vị cũng thơm ngon.

“Tiểu Bát từng nói, cô biết nấu ăn, thường ngày cũng làm cơm ở nhà, không biết sau này tôi có cơ hội tới nếm thử tay nghề nấu ăn của cô không?” Vẻ mặt Mr. Vinse điềm đạm, anh ta nhìn cô nói. Mr. Vinse đã đi ăn với Hạ Mộc Ngôn không chỉ một hai lần, nhưng lần nào anh ta cũng đều sớm buông bộ đồ ăn xuống, chăm chú nhìn dáng vẻ của cô khi ăn.

Hạ Mộc Ngôn vuốt trán mỉm cười: “Tay nghề của tôi cũng chỉ có thể mê hoặc được bọn Tiểu Bát, hoặc giúp bản thân được no bụng thôi, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Anh tuyệt đối đừng tin lời cô ấy là thật.”

“Nhưng tôi nhớ Tiểu Bát nói cô làm cơm rất ngon. Lúc ở nước Anh, cô ấy thường xuyên tới chỗ cô ‘ăn ké’. Cô ấy còn nói, nếu không phải vì về sau quen bạn trai phải đổi chỗ ở thì cô ấy chỉ ước mỗi ngày đều ở bên cạnh cô, được một người nấu ăn giỏi như cô nuôi cơm. À, mà dù sao Tiểu Bát cũng chỉ là một trợ lý, cô đối tốt với cô ấy như vậy, sao cứ luôn khách sáo với tôi?”

Hạ Mộc Ngôn bưng ly nước lên uống một ngụm rồi nói: “Anh nói không sai. Tôi đối tốt với Tiểu Bát như vậy, nhưng cô nàng lại lắm lời, chuyện gì cũng kể cho người khác. Xem ra sau này tôi không thể đối xử quá tốt với cô ấy nữa! Cô ấy hiểu về tôi quá rõ, không chừng tôi sẽ bị con bé chết tiệt ấy bán đứng lúc nào không hay!”

Dừng lại một chút, cô lại nói: “Tuy nhiên, cô ấy cũng cậy làm việc bên cạnh tôi đã lâu, biết nhau cũng hơn ba năm rồi, quen thuộc như người trong nhà. Thật sự tôi không thể xem cô ấy là người ngoài.”

“Chẳng phải tôi và cô cũng biết nhau hơn ba năm sao? Tiểu Bát có thể đến chỗ cô ‘ăn ké’ thường xuyên, còn tôi thì ngay cả một bữa cơm cũng không được ăn?”

Hạ Mộc Ngôn: “…”

Mr. Vinse nhướng mày, mỉm cười nhìn cô, không tiếp tục vặn hỏi nữa, nhưng hiển nhiên là cũng không có ý nhượng bộ.

Không hiểu sao, cuối cùng đề tài câu chuyện lại trở thành Hạ Mộc Ngôn “nợ” anh ta một bữa cơm! Sau khi dùng cơm xong, Hạ Mộc Ngôn chuẩn bị về nhà. Mr. Vinse định đưa cô về, nhưng lại nhớ tới điện thoại di động còn ở trên xe, bảo cô ở đó chờ một lát. Hạ Mộc Ngôn nói không cần, bảo anh ta lái xe về, rồi liền xoay người đi vào khu nhà trọ.

Không biết là do dây điện bị chạm hay vì nguyên nhân nào khác, đèn đường trong khu nhà bị cháy mấy bóng, đường từ cổng về tới nhà cô tối om, gần như đưa bàn tay ra không thấy năm ngón.