Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 711

Chương 711:

Tựa như có một tấm lưới vô hình thúc đẩy mọi chuyện, lặp lại tất cả quỹ đạo khi xưa, đẩy về phía trước.

Tất cả dường như không hề khác biệt so với trước đây. Điều khác biệt duy nhất chính là toàn bộ khó khăn và ám hại mà Hạ Mộc Ngôn từng chịu đều được người khác gánh thay.

Lúc trước, khi tài xế xe hàng trúng độc chết trong ngục thì Hạ Mộc Ngôn đã nghi ngờ có phải nguyên nhân cái chết kiếp trước của cô liên quan đến Tô Tri Lam hay không, có phải Tô Tri Lam vẫn luôn xem cô là cái gai trong mắt hay không?

Kết quả hiện giờ của Tô Tri Lam và cả nguyên nhân cái chết dường như đều được phục chế từ chính bản thân Hạ Mộc Ngôn. Trừ có sự khác biệt ở Los Angeles và Hải Thành, trừ việc trải qua một ít trắc trở ở giữa, thì nguyên nhân và kết quả đều giống nhau, thậm chí còn đưa tất cả mọi chuyện trở về điểm khởi đầu sớm hơn bảy năm.

Rốt cuộc là ai đang thúc đẩy mọi chuyện?

Từ kiếp trước bị phá hủy triệt để cho đến nay, cuộc sống của Hạ Mộc Ngôn đều bị sắp đặt toàn bộ.

Nếu quả thật mọi chuyện xuôi theo quỹ đạo kiếp trước, vậy đường sinh mệnh từng bị Tô Tri Lam bẻ gãy của Hạ Mộc Ngôn, giờ lại rơi xuống đầu Tô Tri Lam. Đây có thể xem như hung thủ kiếp trước đã thay cô nhận lấy quỹ đạo này không? Cô ta chết chẳng qua là vì quả báo mà kiếp trước cô ta đã gieo ư?

Nếu như không phải những chuyện như sống lại rơi xuống đầu mình, có lẽ Hạ Mộc Ngôn cũng không bao giờ tin lại có chuyện hoang đường như vậy. Nhưng giờ phút này, cô không thể không nghĩ đến.

Cho nên, rốt cuộc là do số phận định trước hay tất cả chuyện này đều được người sắp đặt?

*** Cuối tuần, Hạ Mộc Ngôn đi cùng Hạ Hoằng Văn đến chùa.

Mỗi năm, Hạ Hoằng Văn có thói quen đến chùa chiêm bái. Chẳng qua lúc đó Hạ Mộc Ngôn còn nhỏ, hơn nữa tính tình bộp chộp, ông sợ hai cô nhóc là cô và Hạ Mộng Nhiên sẽ bất kính với Thần Phật, cho nên trước giờ chưa từng đưa cô đến.

“Sau khi mẹ ruột con qua đời, ba đều dành chút thời gian đến đây. Chúng ta vào bên trong thắp nén hướng đi.” Hạ Hoằng Văn đưa ba cây nhang đã đốt sẵn tới tay Hạ Mộc Ngôn.

Hạ Mộc Ngôn cầm nhang, xoay người đi vào.

Sau đó, Hạ Mộc Ngôn và Hạ Hoằng Văn chiêm bái các Thần Phật trong chùa hơn nửa tiếng đồng hồ. Hạ Hoằng Văn thấy Hạ Mộc Ngôn không quen với bầu không khí trong chùa cho nên vỗ tay cô, nói: “Ba vào bên trong ngồi trò chuyện với sư thầy quen biết nhiều năm một lát. Con có thể đi dạo bên ngoài, hoặc là tìm nơi râm mát ngồi chờ ba.”

Hạ Mộc Ngôn gật đầu. Hiếm khi về nhà, cho nên cô cũng kiên nhẫn đáp: “Vâng.”

Cho đến khi Hạ Hoằng Văn vào bên trong, Hạ Mộc Ngôn mới xoay người tìm con đường lát đá xanh ít người qua lại trong chùa đứng một lát. Lúc sau, cô lại cảm thấy ánh mặt trời quá gay gắt, cho nên lại xoay người đi về phía bóng râm của một gốc cây đa không biết bao nhiêu tuổi để nghỉ ngơi.

Hạ Mộc Ngôn đã từng nghe người khác nói qua, khi ở trong miếu, tốt nhất không nên sử dụng điện thoại, càng không thể chụp hình. Cô chán nản rụt bàn tay đã thò vào trong túi ra. Nghe thấy bên cạnh có người đang lắc ống xăm, lại còn lầm bầm gì đó trong miệng, cô đảo mắt nhìn thấy có rất nhiều người đến xin xăm.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã gần chiều, người cũng thưa thớt dần, Hạ Mộc Ngôn nhìn ống xăm đặt yên lặng ở đó. Cô không biết mình muốn cầu xin gì, có lẽ là do ngồi chờ lâu nên buồn chán, ma xui quỷ khiến thế nào mà đứng dậy bước qua cầm ống xăm lên, học theo những người vừa rồi mà lắc lắc cả nửa ngày, cho đến khi có một cây xăm mới tinh màu đỏ rơi xuống bàn.

Hạ Mộc Ngôn liếc nhìn hình tròn hoàn hảo được vẽ bằng bút màu vàng kim trên thẻ xăm dài mà chẳng hiểu gì cả, dù nhìn thế nào cũng không hiểu. Cô lại cầm những thẻ xăm dài khác trong ống xăm lên xem, phát hiện trên nhiều thẻ có viết cái gì mà xăm thượng thượng, xăm hạ hạ hoặc là linh tinh lang tang gì đó. Nhưng có một vài thẻ xăm có hình vẽ và văn tự khó hiểu, nội dung trên mỗi cây xăm đều khác nhau.

Cô cầm thẻ xăm rơi ra ngoài lên, xoay người đi về phía một vị sư già cũng đứng hóng mát dưới tàng cây: “Sư thầy, cháu có thể nhờ người giải xăm không?”

Vừa rồi hình như cô thấy những người xin xăm xong đều đến gặp vị sư già này.

Vị sư già nhìn cô một cái, rồi lại liếc thẻ xăm dài trên tay cô. Lúc này, hai mắt ông mới mở lớn kinh ngạc nhìn Hạ Mộc Ngôn: “Cô gái, thẻ này là do cháu xin được hay cháu cố ý rút ra?”

“… Dĩ nhiên là cháu xin được.”

Vị sư già cầm thẻ xăm của cô nhìn một lát, rồi mỉm cười: “Cháu có phát hiện những thẻ xăm khác trong ống xăm đều có màu sắc rất nhạt và cũ kỹ, chỉ có cây này là mới không?

“Cháu có thấy.” Hạ Mộc Ngôn cũng vừa mới để ý đến chuyện này.

“Từ trước đến nay, ống xăm trong ngôi miếu này đều rất có ý nghĩa. Bình thường, nó nhận được rất nhiều hương hỏa trong miếu, cho nên nếu không phải tình huống đặc biệt thì chúng ta sẽ không đổi thẻ xăm bên trong. Nhưng có lẽ do thẻ xăm cũ của thẻ xăm này đã sử dụng từ những năm đầu, cho nên vòng tròn bên trên đã trầy trụa rất nhiều, làm mất đi ý nghĩa của vòng tròn này, vì vậy chỉ có duy nhất thẻ xăm này được thay mới cách đây không lâu. Thẻ xăm mới chưa trải qua bão táp mưa sa nên còn nhẹ hơn những xăm khác một chút, rất khó lắc ra. Trong khoảng thời gian này chưa từng có người nào xin được, vậy mà cháu lại được.”