Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 703

Chương 703:

Chưa cần mở hộp ra, chỉ cần nhìn đến nhãn hiệu bên ngoài cũng có thể nhận ra đây là thương hiệu trang sức bậc nhất thế giới, một món trang sức bằng bạc hay pha lê cũng có giá hơn một trăm nghìn. Dù tài sản hai người không ít, đây cũng chỉ xem là một món quà giản dị thôi, nhưng như vậy cô cũng không thể tùy tiện nhận được.

Thấy Hạ Mộc Ngôn kiên quyết như vậy, Mr.Vinse cũng không cố thuyết phục, chỉ khẽ cười đặt chiếc hộp lên ghế: “Ừ, tôi không ép, cô không thích thì sau này tôi không tặng nữa.”

Hạ Mộc Ngôn biết rõ tâm ý của Mr.Vinse với mình. Với tính tình của cô, chắc chắn cô không có cho phép đàn ông có ý với mình gần gũi mình quá lâu, hoặc trở thành bạn bè được.

Đúng như Hạ Điềm nói, có vẻ như tính tình cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng cá tính cao ngạo trời sinh từ thuở thiếu nữ vẫn còn trong xương tủy cô. Với người đàn ông mình không thích thì cô không có lấy một chút kiên nhẫn nào. Tất cả những người theo đuổi cô đều bị cô xem như đồ bỏ đi mà hắt hủi, không cho họ lấy một cơ hội.

Nhưng riêng Mr.Vinse thì lại là người rất tinh ý, có chừng mực. Anh ta rất ga-lăng cũng rất tôn trọng cô, biết tiến biết lùi, cho đến bây giờ chưa bao giờ khiến cô phải khó xử.

Dần dần anh ta ở bên cô cũng được lâu, lại đúng dịp giúp đỡ cô mấy lần ở London, vì vậy cô cũng không thể nào đẩy anh ta ra xa được nữa.

Bạn bè à? Coi như là vậy đi.

Đúng lúc này điện thoại của Hạ Mộc Ngôn reo lên: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại.”

Mr.Vinse không đáp lại, khi Hạ Mộc Ngôn đang nghe điện thoại thì anh ta xuống xe trước, gọi thư ký lấy vali của cô xuống. Mấy phút sau anh thấy Hạ Mộc Ngôn nghe điện thoại xong thì rất ga-lăng mở cửa xe ra giúp cô, mỉm cười nói: “Cô Hạ, xin mời.”

Hạ Mộc Ngôn thả điện thoại di động vào túi rồi khách sáo gật đầu với Mr.Vinse và xuống xe, khéo léo từ chối lời đề nghị đưa cô đến tòa nhà của anh ta.

Khi xe của họ vòng đi, Hạ Mộc Ngôn mới kéo vali hành lý vào tòa văn phòng. Tuy mấy năm nay cô không ở Hải Thành, nhưng tư cách Tổng Giám đốc Tập đoàn MN cũng đủ để bảo vệ và nhân viên nhận ra, để cô đi thẳng vào không ai dám cản lại.

Nhưng cô mới đi vào thì đã thấy ở sảnh trước có hai gã đàn ông to lớn mập mạp đang huyên náo ầm ĩ, còn đập đồ đập ly. Còn hai nhân viên lễ tân đang đứng ở sảnh tiếp đón thì mặt mày căng thẳng đang cầm điện thoại gọi đi.

Hạ Mộc Ngôn liếc mắt về phía bên này, xa xa chỉ nghe thấy tiếng của một gã đang đập đồ: “Gọicủa các người xuống đây. Rõ ràng chúng tôi đã trả giá mảnh đất trước rồi, sao chỉ trong một đêm lại thành ra tên Tập đoàn MN. Các người ỷ vào hai năm qua Tập đoàn MN là tiên phong trong ngành địa ốc trong nước mà dám phỗng tay trên cả đất của Hằng Thành chúng tôi sao? Gan các người cũng lớn quá đấy!”

Lễ tân cúp điện thoại, nét mặt hoảng sợ căng thẳng nhìn hai gã đàn ông cao lớn này, không dám vươn tay ra, lời nói thì cẩn trọng khép nép, sợ món đồ khác lại bị đập tiếp.

“Có bầu thì sao? Có bầu mà có thể tranh giành với Hằng Thành chúng tôi à? Lợi nhuận của mảnh đất cũng bị các người cướp đi rồi, coi sếp chúng tôi là thùng rỗng à? Chúng tôi vừa mới nhắc đến mảnh đất tốt, các người nói cướp là cướp, đúng là coi trời bằng vung. Các người thật sự cho rằng bất động sản ở Hải Thành là thiên hạ của MN các người sao?

Nói rồi, một gã đàn ông giơ chân lên hung hăng đạp mạnh vào quầy đá cẩm thạch ở sảnh tiếp đón, tạo ra một tiếng ồn rất lớn!

“Mau gọi đứa họ Hạ kia xuống đây! Nếu hôm nay cô ta không đi ra gặp chúng tôi thì để ông đi lên moi đứa bé trong bụng cô ta ra! Xem cô ta còn giả vờ được nữa không!”

“Á…”

Thấy hai gã kia có vẻ như muốn xoay người đạp bình sứ Thanh Hoa bên cạnh, bảo vệ công ty vọt ngay tới. Tuy bình sứ Thanh Hoa không bị đạp trúng nhưng mấy người túm tụm một chỗ tạo nên một cảnh tượng náo loạn.

“Hạ tổng, cô đi lên trước đi.” Nhân viên mới đón Hạ Mộc Ngôn ở trước cửa nhìn thấy cảnh này thì căng cả đầu, đứng bên cạnh Hạ Mộc Ngôn nói khẽ.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường họ có tới đây gây chuyện không?” Hạ Mộc Ngôn chưa bước vội vào thang máy mà đứng ở cửa thang máy nhìn sang.

Nhân viên đứng sau lưng hạ giọng nói: “Tháng trước Tổng Giám đốc công ty bất động sản Hằng Thành đi gặp bên chính quyền đặt cọc trước quảng trường mới xây, chính quyền đã chuẩn bị đấu thầu gọi vốn rồi. Nhưng đến tháng này họ đột nhiên tiếp nhận hồ sơ đấu thầu của Tập đoàn MN. Cũng không hiểu họ nghĩ như thế nào, đã dàn xếp với người của Hằng Thành rồi mà cuối cùng lại lật kèo, nhét hồ sơ của chúng ta vào, đến khi lựa chọn thì dự án này lại thuộc về công ty chúng ta. Tổng Giám đốc bất động sản Hằng Thành là một người rất ngang ngạnh, nghe nói trước kia ông ta lăn lộn trong xã hội đen, người của bên chính quyền cũng phải kiêng dè ông ta vài phần. Thế nhưng bây giờ chính quyền lại đẩy trách nhiệm lên đầu chúng ta, nói là vì chúng ta có cho lợi nhuận cao. Bây giờ chúng ta vẫn không rõ giữa Hằng Thành và chính quyền có mâu thuẫn gì hay không mà lại phải làm như vậy. Nhưng người phụ trách đấu thầu của bên chính quyền đang đẩy công ty chúng ta ra làm bia đỡ đạn…”