Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 699

Chương 699:

Trong năm thứ ba ở Anh, Hạ Mộc Ngôn không ngừng tranh thủ tất cả khoản đầu tư và cơ hội, ngày nào cũng bận bịu. Có lúc cô bận đến mức không có cả thời gian gội đầu. Nhiều lần cô muốn cắt phăng để tóc ngắn như Phong Lăng nhưng lại bị Tiểu Bát can ngăn.

Thời gian cứ trôi qua từng ngày, Hạ Mộc Ngôn và công ty của cô dần dần trưởng thành.

Cuối cùng, vào năm thứ ba sau khi Hạ Mộc Ngôn rời Hải Thành, Tập đoàn MN với thế mạnh áp đảo tiến vào top mười doanh nghiệp Hoa kiều trên toàn cầu.

Trước mắt, Tập đoàn MN nhận làm hết tất cả các lĩnh vực có lợi nhuận nhất, mà mỗi lần đều đón đầu chính xác thời điểm và cơ hội kinh doanh khi cần. Sau đó Tập đoàn bắt đầu làm từ thiện, gây dựng quỹ từ thiện lấy tên Tập đoàn MN, và cũng càng ngày càng lớn mạnh.

Ba năm sau khi ly hôn Lục Cẩn Phàm, Hạ Mộc Ngôn đứng đầu danh sách nữ doanh nhân người Hoa dưới hai mươi lăm tuổi có thu nhập cao nhất theo Forbes bình chọn.

Một năm này, Hạ Mộc Ngôn thật sự đạt đến đỉnh cao sự nghiệp.

Nhìn thấy Hạ Mộc Ngôn có mặt trong bảng xếp hạng nữ doanh nhân của Forbes, Hạ Điềm vẫn luôn giữ vững bình tĩnh đối với những trải nghiệm mà Hạ Mộc Ngôn đã trải qua trong bao năm nay đã cố ý gọi điện chúc mừng, sau đó liên tục hỏi cô bao giờ thì định quay về Hải Thành.

Hạ Điềm phát huy sở trường nói nhiều của mình, nấu cháo điện thoại với Hạ Mộc Ngôn cả tiếng đồng hồ, cuối cùng thì đúc kết một câu, Tập đoàn MN bây giờ đã ổn định, Hạ Mộc Ngôn đã có thể trở về Hải Thành. Dù sao Hải Thành cũng là nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển trụ sở Tập đoàn MN về Hải Thành. Rất nhiều công ty người Hoa làm giàu ở nước ngoài rồi cũng chuyển trụ sợ về trong nước. Chuyện này cũng không có gì khó, chỉ cần xem Hạ Mộc Ngôn quyết định bao giờ sẽ thực hiện.

Tiểu Bát cũng khá dễ tính, đã theo Hạ Mộc Ngôn lăn lộn nhiều năm nên Hạ Mộc Ngôn ở đâu thì cô ở đấy.

Cuối cùng Hạ Mộc Ngôn chỉ nói để suy nghĩ thêm, rồi không tiếp tục đề tài này nữa.

Gần đây Hạ Mộc Ngôn nghe được ba tin.

Thứ nhất, nửa năm trước An Thư Ngôn đã kết hôn với một doanh nhân nước ngoài, nghe nói là một người đàn ông mang trong mình bốn dòng máu. Sau khi kết hôn, cô ta ở lại New York, từ chức, rút khỏi toàn bộ công việc của Tập đoàn Shine tại Los Angeles.

Một tin tức khác là các ngành nghề chủ đạo trong nước sắp có biến động lớn. Đây đúng là thời điểm tốt để chuyển trụ sở Tập đoàn MN về lại Hải Thành. Ở một thành phố lớn nhất nhì nước như Hải Thành, công ty liên doanh về nước phát triển sẽ thuận lợi hơn, khả năng ứng biến thị trường cũng kịp thời và dễ dàng hơn.

Tin tức thứ ba là, Hạ Điềm mang thai, còn sắp sinh rồi, nhưng cô vẫn giúp Hạ Mộc Ngônphòng giao dịch ở Hải Thành, bây giờ đã là công ty con của Tập đoàn, mà cô còn không hề nói chuyện mình mang thai cho Hạ Mộc Ngôn biết. Đây cũng là lý do gần đây Hạ Điềm luôn thúc giục Hạ Mộc Ngôn quay về, vì Hạ Điềm sợ đến ngày nào đó cô chuyển dạ nằm viện, sinh con xong thì tạm thời không thể giúp Hạ Mộc Ngôn được nữa. Cô không thể sắp xếp đề cử ai lênphòng giao dịch, nên chỉ còn cách gọi Hạ Mộc Ngôn về.

Hạ Điềm bằng tuổi Hạ Mộc Ngôn, nên bây giờ cô mang thai cũng không có gì lạ.

Nhưng Hạ Mộc Ngôn thấy khó hiểu ở chỗ, có phải Hạ Điềm và người bạn trai cảnh sát hình sự kia đến giờ vẫn chưa kết hôn hay không? Chẳng lẽ cô nàng này lại tìm đường chết gây gổ với bạn trai rồi chia tay, sau đó lại giấu giếm chuyện mang thai? Nghe nói vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự kia năm vừa rồi tất bật với nhiệm vụ truy bắt ma túy, đã lâu rồi không về Hải Thành.

Hạ Mộc Ngôn nghĩ đến Hạ Điềm ngây ngô định một mình đơn thân lẻ bóng nằm trong phòng sinh, đến cả người ký tên bảo lãnh cũng không có, trong khi cô ấy lại đoạn tuyệt với gia đình bao nhiêu năm rồi, trước giờ vẫn chỉ trơ trọi một mình.

Nên cuối cùng Hạ Mộc Ngôn cũng bắt đầu cho kế hoạch về nước.

Chuyến bay từ London đi Hải Thành đã đóng cửa máy bay, toàn bộ hành khách đã lên máy bay hết.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ máy bay quá chói mắt. Hạ Mộc Ngôn đeo kính râm lên, nhắm mặt lại, không để ý đến những ghế ngồi xung quanh.

Vậy mà trong khoang hạng nhất hôm nay chỉ có hai người. Ghế bên kia là của một người nam giới, sau khi Hạ Mộc Ngôn nhắm mắt lại thì mới bước đến ngồi. Lúc trước anh này ngồi ở bên khác, lơ đãng liếc thấy Hạ Mộc Ngôn thì yêu cầu đổi hàng ghế.

Trong khoang hạng nhất bây giờ cũng chỉ có hai người bọn họ, dĩ nhiên tiếp viên hàng không cũng sẽ không từ chối những yêu cầu như vậy.

Đến khi người đàn ông kia ngồi xuống cạnh Hạ Mộc Ngôn, thấy cô khó chịu với ánh mặt trời chói chang thì hạ kính cửa sổ xuống.

Hạ Mộc Ngôn nhận ra cũng chỉ hé mắt khẽ liếc mắt sang bên cạnh một cái, đang chuẩn bị nhắm mắt thì chợt dừng lại, tháo mắt kính ra nhìn về phía người ngồi bên cạnh.

“Hi.” Người đàn ông chào cô.

Hạ Mộc Ngôn nhìn cậu ta một lúc rồi mới lên tiếng: “Thẩm Mục?”

Thẩm Mục tủm tỉm cười, tiếng bà Lục vừa lên đến miệng lại bị nén xuống, cậu ta do dự một lúc mới nói: “Cô Hạ, cô đang chuẩn bị về nước sao?”