Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 631

Chương 631:

Anh muốn tránh mặt cô sao?

Hạ Mộc Ngôn suy nghĩ một hồi, cô không biết anh có thật sự bận việc hay không. Cô không phải là người có thói quen thường xuyên gọi điện thoại, nhưng cô vẫn cầm điện thoại lên gọi cho anh.

Số điện thoại cá nhân của anh vẫn tắt máy.

Cô bấm số phòng làm việc của anh.

Chuông điện thoại reo thật lâu mà không ai nghe máy. Bây giờ đã hết giờ làm việc, Hạ Mộc Ngôn không thể quấy rầy Thẩm Mục vào lúc này. Cô do dự một chút, rồi không cởϊ áσ khoác và giày, liền xoay người đi ra ngoài.

“Ôi, bà Lục mới về lại muốn đi nữa sao?” Chị Trần mong mãi mới thấy bà chủ trở về, thấy Hạ Mộc Ngôn lại xoay người định đi, liền lo lắng chạy theo hỏi.

“Tôi đi tìm Lục Cẩn Phàm.” Hạ Mộc Ngôn đáp lại một câu rồi đi thẳng tới bãi đỗ xe lấy một chiếc lái đi.

Chị Trần đứng yên thở dài nhìn theo Hạ Mộc Ngôn lái xe đi.

Bà Lục đã quay về cả tuần nay, tuy không ở Ngự Viên, nhưng nếu là trước đây, nhất định ông Lục sẽ dành thời gian gọi điện về hỏi thăm xem bà Lục có về Ngự Viên hay không. Thế nhưng mấy hôm nay bà Lục về nhà họ Hạ, không những ông Lục không về Ngự Viên, mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thấy gọi về.

Chiếc Audi màu trắng lao nhanh trên đường, không bao lâu đã tới Tập đoàn Lục thị. Hạ Mộc Ngôn dừng xe lại, bước xuống đóng cửa xe, đứng một lúc trên quảng trường đối diện tòa cao ốc của Tập đoàn Lục thị, từ xa nhìn lên thấy tầng trên cùng của tòa cao ốc không sáng đèn.

Cô do dự một lát rồi mới đi vào. Tới phòng bảo vệ, cô hỏi Lục Cẩn Phàm có trong công ty không, nhân viên bảo vệ nhận ra Hạ Mộc Ngôn là bà Lục bèn đáp: “Lục tổng không ở công ty.”

“Không ở công ty? Vậy anh ấy đi đâu rồi? Tôi thấy xe của anh ấy ở đây mà!” Hạ Mộc Ngôn nhìn về phía chiếc Ghost màu đen quen thuộc trên bãi đỗ xe.

“Lục tổng họp mấy ngày liên tiếp, hôm nay mới có ngày nghỉ ngơi. Ngài ấy vốn định nghỉ lại trong phòng làm việc, nhưng trước đó, phòng làm việc ở mỗi tầng của công ty đều được gia cố cửa kính và lắp đặt thêm một số thiết bị mới, còn lưu lại một số mùi không dễ chịu, cho nên Lục tổng đã không ở lại.”

“À, cảm ơn.” Hạ Mộc Ngôn không hỏi thêm nữa, xoay người đi xuống bậc thang. Cô lại đưa mắt nhìn về phía Quốc tế Oran cách Tập đoàn Lục thị không xa.

Cô đã biết nơi anh ở, ngoại trừ Ngự Viên thì chỉ có thể là Quốc tế Oran, không đi xe thì chỉ có Quốc tế Oran là gần đây nhất.

Cô cũng không dùng xe hơi, liền xoay người đi về phía bên kia. Khi băng qua đường, cô nhìn sang cửa tiệm bán trái cây ở phía đối diện, lại nhìn siêu thị ở dưới lầu tòa nhà, rồi lần lượt đi vào cả hai nơi mua một ít trái cây và nguyên liệu nấu ăn. Lúc cô trả tiền mua nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị mini, bà chủ vẫn còn nhận ra cô.

Dù sao Lục Cẩn Phàm và cô đã từng đến nơi này. Lúc đó anh mua một ít hành, tỏi, gừng, còn đưa cho bà chủ tấm thẻ tín dụng màu đen.

Mua đồ xong, Hạ Mộc Ngôn đi về phía khu căn hộ, vào thang máy lên lầu.

Đến căn phòng của Lục Cẩn Phàm trên lầu, cô thấy cửa phòng đóng chặt. Tuy biết mật mã, cũng có thể dùng vân tay để mở, nhưng cô vẫn đưa tay bấm chuông cửa.

Chưa đầy một phút, cánh cửa trước mặt cô mở ra, Lục Cẩn Phàm xuất hiện trước cửa. Rõ ràng anh vừa tắm xong, nửa người dưới còn quấn khăn tắm, mái tóc còn đọng nước.

Người anh còn ướt, sạch sẽ, tuấn tú, dường như trong khoảnh khắc chợt cởi bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng dạo gần đây. Thoạt nhìn anh, tóc ướt dán sát đầu, ánh mắt điềm tĩnh như trở lại là Lục Cẩn Phàm trước kia.

Nhưng ngay khi nhận ra người gõ cửa là cô, ánh mắt anh từ bình thản chuyển sang lạnh lùng: “Cô tới đây làm gì?”

Hiển nhiên là mấy ngày vừa rồi anh thật sự bận việc ở công ty, mở mấy cuộc họp liên tiếp, nên anh về Quốc tế Oran nghỉ ngơi. Ánh mắt anh lộ vẻ mệt mỏi, chỉ là ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng khiến người ta cảm giác như bị đóng băng ba thước.

“Chị Trần nói mấy hôm nay anh không quay về Ngự Viên. Em biết anh đã lâu không về công ty, có rất nhiều việc cần xử lý, nhất định mấy ngày nay anh vừa bận rộn vừa mệt mỏi. Em vừa đi ngang qua công ty anh, nghe nói anh đã về, em đoán anh sẽ ở đây nên mua một ít thức ăn đến. Chắc anh vội vội vàng vàng đi về, cũng chưa mua được gì.” Hạ Mộc Ngôn vừa nói vừa đưa túi đồ vừa mua ra cho anh thấy.

Ánh mắt rất lãnh đạm của Lục Cẩn Phàm lướt qua gương mặt cô, thoáng hiện lên tia châm biếm bởi vì nghe câu “đi ngang qua”, chỉ là anh không lên tiếng vạch trần.

“Em có thể vào không?”

Anh im lặng vài giây, rồi lãnh đạm hỏi lại: “Tôi nói không thể thì cô có đi ngay không?”