Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 622

Chương 622:

Vạn Châu vừa nói vừa đưa táo đã gọt xong cho Hạ Mộc Ngôn: “Cẩn Phàm không muốn ăn, đây, con ăn đi.”

Hạ Mộc Ngôn nhận lấy, mặt vẫn giữ nụ cười: “Cảm ơn ạ.”

“Con bé này, lúc trước cứ để bụng chuyện của Cẩn Phàm, mẹ cũng không mong con đổi cách xưng hô. Nhưng đã lâu vậy rồi, con cũng nên gọi một tiếng mẹ chứ hả?” Vạn Châu cười tủm tỉm.

Vẻ mặt Hạ Mộc Ngôn bỗng sững lại, lúc này cô mới nhìn thoáng qua người đàn ông trên giường bệnh, nhưng vẫn thấy anh yên lặng thờ ơ như cũ.

Thậm chí từ đầu đến cuối Lục Cẩn Phàm cũng chẳng nhìn cô cái nào. A K đang nói chuyện với anh, anh chỉ nhìn A K.

Nếu là trước đây, Vạn Châu muốn cô gọi mẹ, cô nhất định sẽ gọi. Nhưng với tình hình bây giờ, dù cô muốn gọi cũng không gọi được.

Cô cảm thấy cổ họng đắng chát, nhất là khi thấy dáng vẻ từ đầu đến cuối không nhìn cô cái nào của Lục Cẩn Phàm, cô không khỏi nắm chặt quả táo trong tay.

“Ôi, xem mẹ này, hai ngày nay vui quá nên nhất thời quên mất ở đây quá đông người, chắc là con ngại lắm nhỉ, vậy chờ sau khi về nhà rồi nói.” Vạn Châu vừa cười vừa kéo tay Hạ Mộc Ngôn: “Cẩn Phàm định tuần sau về Hải Thành. Dù bác sĩ nói sức khỏe của nó đã ổn, nhưng mẹ vẫn không yên lòng. Sau khi con và nó trở về thì phải nhớ gọi điện thoại thường xuyên cho mẹ đấy. Còn con nữa, dạo này gầy quá rồi, nhất định phải ăn cho béo lên mấy cân mới được.”

Hạ Mộc Ngôn chỉ biết gật đầu, chẳng nói được câu nào.

Đột nhiên Vạn Châu lại gần Lục Cẩn Phàm, không biết đang nói gì. Nhưng nhìn ánh mắt thỉnh thoảng ngó qua Hạ Mộc Ngôn của bà, có thể đoán được chắc là bà đang bảo Lục Cẩn Phàm đối xử tốt với Hạ Mộc Ngôn, để cô sớm mang thai đứa nữa.

Lục Cẩn Phàm không trả lời. Vạn Châu nghĩ, có lẽ nơi này quá đông người nên anh không tiện thân thiết với Hạ Mộc Ngôn, vì vậy cũng không xem là chuyện to tát.

Trong phòng bệnh quả thật rất náo nhiệt, đã lâu rồi Hạ Mộc Ngôn không cảm nhận được không khí náo nhiệt thế này. Cho đến khi Lục Cẩn Phàm trầm giọng ho một tiếng, cô mới bất giác để quả táo trong tay xuống, vội vàng quay người đi rót cho anh ly nước.

Lục Cẩn Phàm lạnh nhạt nhìn ly nước cô đưa tới, không nhận lấy: “Không uống, cầm đi đi.”

Hạ Mộc Ngôn lúng túng cầm ly nước đứng yên tại chỗ.

Vạn Châu thuận tay cầm lấy ly nước, cười nói: “Quả nhiên là đối xử với vợ nhà, không uống là không uống, ngay cả một câu từ chối khách sáo cũng không nói.”

Nói rồi bà đặt ly nước qua một bên, đưa mắt nhìn Hạ Mộc Ngôn: “Con mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, ở đây đã có ba mẹ chăm sóc cho Cẩn Phàm rồi. Khi nào các con quay về Hải Thành, con sẽ có thời gian chăm sóc nó. Bây giờ con không cần sốt ruột đâu.”

Lúc này Tần Tư Đình vừa bước vào phòng bệnh, sau khi nghe vậy liền nói: “Hiện nay sức khỏe của cậu ấy đã không còn gì trở ngại, chỉ cần căn bệnh thỉnh thoảng đau đầu giảm bớt thì sẽ không sao cả. Dù cậu ấy trở về Hải Thành cũng không có vấn đề gì, không cần đặc biệt chăm sóc. Dù sao hôn mê hai tháng, vết thương cũng đã khép miệng, những gì nên khôi phục cũng đã khôi phục rồi.”

Vạn Châu hài lòng gật đầu: “Như thế là tốt nhất rồi, bằng không cứ để hai đứa trở lại như vậy tôi cũng lo lắng.”

Hạ Mộc Ngôn không ngồi xuống, mà lui về phía sau hai bước, đi tới đứng bên cửa sổ. Tần Tư Đình nói tiếp mấy câu với Vạn Châu, rồi nhìn sang cô: “Hạ Mộc Ngôn, tới lấy một ít thuốc giúp tôi.”

“Được.” Lúc này Hạ Mộc Ngôn cảm thấy thật không biết phải làm sao. Nếu không có người khác ở đây, cô còn có thể tìm cơ hội nói chuyện với Lục Cẩn Phàm, nhưng bây giờ, cô không chen vào được câu nào.

Sau khi rời phòng bệnh, Tần Tư Đình đi ở phía trước, cô theo sau. Lấy thuốc xong, Tần Tư Đình quay đầu lại nhìn cô, hỏi: “Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, trở về Hải Thành là sẽ ổn thôi.” Hạ Mộc Ngôn cụp mắt xuống, nở một nụ cười mờ nhạt.

Nét cười ấy chỉ lưng chừng trong đáy mắt cô, rõ ràng là cô không nói thật lòng.

Thấy cô không muốn nói ra, nên dù hiếu kỳ Tần Tư Đình cũng không hỏi tiếp, đưa thuốc cho cô, lại tiện tay vỗ vai cô: “Bình tĩnh đi, đừng tự làm khổ mình giống như tôi. Loại tình cảm này là thứ dằn vặt người ta nhất.”

Hạ Mộc Ngôn gật đầu.

Kiếp trước cô đã quá làm khổ mình, luôn làm trời làm đất trước mặt Lục Cẩn Phàm, xem thường tất cả sự nhẫn nại và tha thứ mà anh dành cho cô.

Lục Cẩn Phàm hiện nay là Lục Cẩn Phàm cô đã từng có được và cách cô trăm dặm không thể với tới.

Anh bây giờ xa lạ đến mức trái tim cô thật khó yên ổn.

“Rõ ràng là Lục Cẩn Phàm không muốn cho ba mẹ cậu ấy biết tình hình hiện nay giữa cô và cậu ấy. Ở Los Angeles này, thoạt nhìn Lục Cẩn Phàm có vẻ bình tĩnh, nhưng sau khi trở về Hải Thành, chỉ sợ cậu ấy sẽ khống chế mọi sự trong tay. Tốt nhất là cô nên chuẩn bị tinh thần trước đi.” Dù cảm thấy lời lẽ của mình là tàn nhẫn, nhưng Tần Tư Đình vẫn nói ra.