Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 609

Chương 609:

Lúc ra khỏi Cục Cảnh sát, ngoài trời đang đổ tuyết, Phong Lăng choàng khăn quàng cổ lên cổ Hạ Mộc Ngôn. Vừa đi ra xe với cô, Phong Lăng vừa nhỏ giọng nói: “Bà Lục, có cần tôi thông báo chuyện này với bên căn cứ một tiếng không?”

“Không cần, một khi nhà họ Lục nhúng tay vào chuyện này, nhà họ Tô sẽ không có khả năng thoát thân. Chủ tịch Tập đoàn Shine như Lục Thiệu Tắc không phải kẻ ăn không ngồi rồi, một khi những điểm đáng ngờ của Tô Tri Lam truyền đến tai ông ấy, ông ấy sẽ đích thân gây áp lực với cảnh sát.”

“Cũng được, vậy cứ để Chủ tịch Lục giải quyết đi. Dù sao ông Lục vẫn chưa tỉnh, ông ấy cũng không biết trút giận vào đâu.”

*** Lúc cô trở lại bệnh viện, Lục Cẩn Phàm vẫn chưa tỉnh. Đã vậy phòng bệnh của anh vẫn không cho phép có người tùy tiện ra vào.

Trời đã tối, Vạn Châu đưa Hạ Mộc Ngôn về nhà họ Lục.

Lúc ăn cơm tối, bà nấu riêng cho Hạ Mộc Ngôn một bát canh. Kể từ khi sẩy thai, gần như mỗi ngày Hạ Mộc Ngôn đều uống canh bồi bổ cơ thể. Hạ Mộc Ngôn luôn cảm thấy Vạn Châu đang dùng cách này để cố gắng tìm lại vết tích tồn tại của con trai mình trên thế giới này.

Ngày nào Vạn Châu cũng im lặng. Bây giờ tất cả mọi người trong nhà đều sợ nghe thấy hai từ hôn mê và người thực vật. Đây mới là kết quả đáng sợ nhất.

Sau bữa ăn, Hạ Mộc Ngôn về phòng ngủ, đóng cửa đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cô ngồi lên giường lấy laptop Lục Cẩn Phàm đã sử dụng trước đó, mở hộp thư ra để xem những email công việc do phòng giao dịch Lục Ngôn ở Hải Thành gửi tới. Nhưng bây giờ cô không còn lòng dạ nào để xem chúng, chỉ ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó cô lại giơ tay sờ lên hoa hồng trong bình hoa được đặt cạnh giường.

Hoa tươi đều do người giúp việc cố định bỏ vào mấy căn phòng mỗi ngày. Đêm tết xuân hôm đó, khi Hạ Mộc Ngôn và Lục Cẩn Phàm ở đây, cô cũng từng nhìn thấy hoa hồng được bày ở vị trí này.

Lúc ấy cô đã nói gì nhỉ?

Lần đó tổ chức sinh nhật ở thành phố T, dưới đất đầy cánh hoa hồng, cô thậm chí còn chưa sờ vào cái nào đã bị phá hết, khiến giờ nhìn thấy hoa hồng là cô lại đau lòng.

Cô ngồi bó gối trên giường ngắm hoa, sau đó lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình, gửi cho Lục Cẩn Phàm.

“Ngày nào hoa trong phòng anh cũng đẹp như vậy. Đã một tháng em không nhìn thấy anh rồi, ngay cả anh khô héo hay nở rộ em cũng không biết.”

Đôi khi con người cố chấp vậy đấy, đặc biệt là đối với người mình yêu sâu đậm.

Bất kể người kia còn sống hay đã chết, dù chỉ còn là một bộ xương trắng đất vàng, chỉ cần để cô thấy được, ít nhất cô cũng sẽ yên tâm.

Nhưng cả tháng nay, cô chỉ được nhìn thoáng vào trong duy nhất một lần nhân lúc bác sĩ mở cửa. Cô thấy Lục Cẩn Phàm nằm trên giường bệnh màu trắng, yên lặng không nhúc nhích, trên người cắm đầy ống dẫn và các sợi dây đủ màu sắc. Anh nhắm nghiền mắt, ngay cả lông mi cũng không động đậy chút nào.

Chỉ một lần chớp mắt nhìn thoáng qua như vậy thì cửa liền đóng lại, cô đã không nhìn thấy anh được nữa.

Ròng rã một tháng trời.

Trước sau như một, mỗi ngày Hạ Mộc Ngôn đều gọi điện thoại cho Lục Cẩn Phàm ba lần, mỗi ngày trước khi ngủ cô đều gửi cho anh một tin nhắn.

Càng về sau cô càng mờ mịt. Anh ngủ thế kia là không cần cô nữa sao?

Tại sao anh lại mạnh mẽ xông vào cuộc đời của cô, thay đổi cuộc sống của cô, rồi lại yên lặng nằm đó không nhúc nhích, để cô sợ hãi thế này?

*** Tuyết rơi đầy trời, Los Angeles lại có vài đợt tuyết nữa vào tháng Hai, mùa Đông này có thể sẽ kết thúc.

Hạ Mộc Ngôn mặc áo khoác lông cừu trắng ngồi trên bậc thang trước cửa bệnh viện, đầu phủ đầy tuyết trắng. Vì cô ngồi im nên tuyết không tan, càng lúc càng chồng chất lên đầu cô nhiều hơn. Nhìn từ xa trông cô giống như có một người tuyết được đắp trên cầu thang vậy.

Khi Tần Tư Đình ra khỏi bệnh viện thì trông thấy cảnh này. Anh ta đút một tay vào túi quần, nhìn hồi lâu rồi mới đi xuống. Sau khi đến chỗ Hạ Mộc Ngôn, anh ta giúp cô phủi sạch tuyết trên đầu, sau đó cởϊ áσ khoác trên người khoác lên vai cô.

Hạ Mộc Ngôn không quay đầu sang, chỉ cúi xuống nhìn thấy giày da của Tần Tư Đình thì lại ngồi im.

“Cậu ta vẫn còn ngủ. Ngày nào cô cũng tới đây chờ đợi thế này thật vô nghĩa.” Tần Tư Đình nói: “Tôi thấy cô nên về Hải Thành trước thì hơn, phòng giao dịch của cô cần cô, nhà họ Hạ và ông cụ Lục cũng cần cô về trấn an.”