Chương 511:
Cô khựng lại, chợt dùng sức nhấc hai hòn đá to bằng bàn tay lao đến đập mạnh vào đầu hai tên kia. Cô nhìn thấy bọn chúng ngất đi thì mới thở dài một hơi, rồi lại ngước mắt lên, thì thấy Lục Cẩn Phàm đang ngước mắt, lặng lẽ chăm chú nhìn cô.
“Cũng… chỉ là bị ngất thôi…” Hạ Mộc Ngôn không xác định lên tiếng.
Cô chưa bao giờ gϊếŧ người… nhưng lực của hai tảng đá này cũng không hề nhỏ… huống hồ còn đập lên đầu.
Đoán chắc là dù bọn chúng không chết thì cũng bị tàn phế.
Lục Cẩn Phàm thu ánh mắt lại, nhìn hai tên này đã thật sự bất động thì mới đứng dậy.
Nhưng từ lúc đi ra khỏi căn nhà gỗ, anh cũng chỉ gom đủ sức lực để chống đỡ được một lúc. Dù sao cũng đã bốn năm ngày không ăn chút gì, anh mới đứng lên đã hơi loạng choạng. Hạ Mộc Ngôn nhanh tay nhanh mắt vội vàng bước đến bắt lấy cánh tay đỡ anh đi.
Anh từ từ đứng lên, kiểm tra đạn còn thừa trong hai khẩu súng rồi nhét vào trong ống tay áo của Hạ Mộc Ngôn. Chiếc váy trắng của Hạ Mộc Ngôn không có túi, chỉ có ống tay rộng mới có thể tạm ngụy trang được.
“Anh có ổn không?” Hạ Mộc Ngôn không để ý bất cứ điều gì khác ngoài việc quan sát sắc mặt tái nhợt của anh. Cho dù anh đã không ăn uống mấy ngày liên tiếp, nhưng cánh tay cô đang đỡ anh vẫn cảm nhận được sức mạnh tích tụ trên cơ thể anh.
Lục Cẩn Phàm không trả lời, chỉ nhìn cô thật sâu. Nghe thấy tiếng gầm rú trên bầu trời ngày càng gần thì anh hỏi cô: “Sao em lại đến đây?”
Bao nhiêu sợ hãi và tủi thân kìm nén trong lòng, vì một câu hỏi của anh mà như muốn vỡ òa. Hạ Mộc Ngôn nén nước mắt, ai oán nhìn anh đau đáu: “Anh nói em chờ anh trở lại, anh nói sẽ đến đón em về Hải Thành. Nhưng cuối cùng anh không đến. Anh không đến, thì em chỉ còn cách đi tìm anh.”
Cô nói nhẹ nhàng như thể cái đất Campuchia là nơi nói đến là có thể đến ngay được.
“Hạ Mộc Ngôn.” Anh thoáng nghiêm nghị nhìn cô. Bây giờ anh không có thời gian để căn vặn vì sao cô lại chạy đến Campuchia, cũng không có thời gian hỏi vì sao cô lại bị bắt đến đây. Anh trầm giọng nói: “Bắt đầu từ bây giờ em phải bám sát anh, chờ đến khi bọn Nam Hành đến thì em phải lập tức đi theo bọn họ rời khỏi đây. Em nhất định phải nghe lời anh, không được tùy tiện, biết chưa?”
Hạ Mộc Ngôn rất muốn nói nếu cô đi theo bọn họ thì anh phải làm sao? Chẳng lẽ anh lại muốn ở lại đọ sức với bọn tội phạm nguy hiểm này sao?
Lời nói đã gần như bật ra mà cô vẫn phải gật đầu. Cô quan sát sắc mặt anh rồi chợt thốt lên một câu: “Được, vì đứa con trong bụng em, em sẽ tự bảo vệ mình cho thật tốt!”
Ởđây bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể bị máy bay giội bom.
Lục Cẩn Phàm đang định dẫn Hạ Mộc Ngôn ra phía sau khu rừng, nghe được câu này thì lập tức quay lại nhìn cô.
Thấy anh lập tức ngưng bặt, không nói một câu mà nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm dán lên người cô, Hạ Mộc Ngôn sợ anh tưởng mình đang nói đùa, bèn giơ tay lên ôm chặt cánh tay anh, nói rành mạch từng chữ: “Anh không nghe sai đâu, Lục Cẩn Phàm, em đang mang thai.”
Anh đứng bất động trước mặt cô.
Hạ Mộc Ngôn vốn định nhắc đến chuyện mang thai để xoa dịu tâm trạng, làm anh vui vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng từ ánh mắt dữ dội mãnh liệt của anh, cô cảm thấy anh không những không mấy vui vẻ, mà còn có thể đang muốn mắng cô.
Cô đang mang thai mà còn chạy đến nơi này, đúng là thiếu đòn rồi. Hạ Mộc Ngôn cũng tự hiểu rõ, trong lòng u ám.
Trước khi anh lên tiếng, cô chợt kiễng chân ôm cổ anh kéo thấp xuống: “Anh đừng tức giận! Đừng nói là mới mang thai, kể cả có sắp sinh thì em cũng không thể yên tâm thoải mái ở lại Hải Thành chờ anh trở về được. Lục Cẩn Phàm, nếu đổi lại là em gặp chuyện nguy hiểm bất ngờ, thì anh nhất định cũng sẽ vội vàng đi đến đứng trên cùng một nơi với em! Đừng đuổi em đi, anh xem, hai hôm vừa rồi dù có phải nhẫn nhục chịu đựng một chút, nhưng ít ra em vẫn bình an sống sót, lại không bị tổn thương gì. Em không tự tìm đường chết đâu, cả anh cũng vậy!”
Đôi mắt Lục Cẩn Phàm sâu thẳm như biển đêm. Anh giơ tay ôm ghì người phụ nữ khăng khăng đòi đứng cùng một mảnh đất với anh vào lòng, cánh tay càng lúc càng siết chặt.
Trong tình thế này anh không thể bộc lộ niềm hạnh phúc phấn khích quá lộ liễu, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nhau, ôm cô trong lòng, siết vào thật chặt, thật sát.
Cuối cùng cô cũng ở trong lòng anh rồi.
Sau những ngày thấp thỏm lo sợ, cuối cùng anh cũng đã tìm được cảm giác quen thuộc chỉ của riêng cô.
“Em cũng đã đến rồi, làm sao anh đuổi được đây?” Giọng anh trầm khàn bên tai cô, hơi thở mỏng manh phả vào tóc cô. Anh hôn lên Thái dương cô rồi nói: “Nhưng em nhất định phải nghe lời, làm theo sự sắp đặt của anh, không được chủ quan, biết chưa?”
Hạ Mộc Ngôn gục đầu trong lòng anh.