Chương 471:
Hạ Mộc Ngôn lập tức bẻ gãy thẻ nhớ, ra hiệu bằng mắt với Phong Lăng. Phong Lăng cầm lấy máy tính của Lăng Phi Phi, cô ta muốn đứng lên cướp lại nhưng vì đầu gối đau quá nên đã ngã xuống, trơ mắt nhìn Phong Lăng mở máy tính lục soát một lượt. Sau khi xác định bức ảnh trong máy tính đã bị Lăng Phi Phi chột dạ mà xóa từ bao giờ, Phong Lăng mới khóa máy tính lại, vứt lên giường cô ta. Chuyện này xem như kết thúc tại đây.
***
Vụ việc này xem như là chấm dứt ở chỗ Lăng Phi Phi. Thế nhưng tuy bức ảnh và bài viết chỉ tồn tại năm phút trên trang web trường, vẫn bị người khác thấy được. Hai ngày nay, một số nữ sinh Đại học T đều lén lút bàn tán về chuyện này.
Hai ngày sau, Đại học T tổ chức kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường. Ngoại trừ ban lãnh đạo và toàn thể giảng viên sinh viên, còn có rất nhiều người có tiếng trong ngành Giáo dục trong nước đến dự, có thể dùng từ “vô cùng hoành tráng” để hình dung buổi lễ.
Lăng Phi Phi đứng rất xa Hạ Mộc Ngôn, không dám trêu chọc cô nữa. Ngay cả ký túc xá mà cô ta cũng chẳng dám ở, trực tiếp dọn ra ngoài. Đêm nay, cô ta mặc lễ phục, đứng cùng một chỗ với các nữ sinh khác trong lớp Giáo sư Lâm.
Khi thấy Hạ Mộc Ngôn, Bạch Vi và Phong Lăng bước vào, cô ta lập tức nhìn về hướng bọn họ. Ánh mắt cô ta rơi trên bộ lễ phục màu vàng kim của Hạ Mộc Ngôn, nhìn thấy kiểu dáng tao nhã xa hoa kia đủ để chứng minh Hạ Mộc Ngôn không phải là một người quản lý phòng giao dịch nho nhỏ thì Lăng Phi Phi chỉ có thể nghẹn tức trong lòng, không dám tiếp cận cô nữa.
Chỉ là vừa rồi đã có không ít nữ sinh cùng lớp âm thầm bàn tán chuyện Hạ Mộc Ngôn có phải được Tổng Giám đốc Lục bao nuôi hay không. Nhưng cho dù sự thật là thế nào, bọn họ vẫn chẳng nhìn Hạ Mộc Ngôn bằng ánh mắt tốt đẹp gì.
Hạ Mộc Ngôn vừa mới xuất hiện, những âm thanh xì xào bàn tán đó đã giảm đi, nhưng lại không ảnh hưởng đến đám nữ sinh tụm năm tụm ba. Một truyền mười, mười truyền trăm, rêu rao khắp nơi, cứ như đó là sự thật vậy. Ánh mắt cả đám người nhìn Hạ Mộc Ngôn tràn đầy khinh bỉ, ngờ vực, xem thường.
Nhưng chủ đề chính tối nay là kỷ niệm Đại học T tròn một trăm năm. Sau khi bắt đầu nghi thức, tất cả sinh viên đều đứng im lặng trong hội trường lộng lẫy, cho đến khi những người lãnh đạo trường đọc xong diễn văn thì mới bắt đầu tiệc rượu. Ba người Bạch Vi, Hạ Mộc Ngôn, Phong Lăng đứng dưới cầu thang tầng hai tương đối yên tĩnh, vừa uống Champagne vừa tán gẫu với nhau.
Bỗng nhiên, một bạn nữ cùng lớp tên Hứa Dao đứng bên cạnh Lăng Phi Phi đi ngang qua bọn họ, cố ý hất ly rượu trên tay về phía chiếc váy dạ hội rực rỡ của Hạ Mộc Ngôn.
May mà Phong Lăng nhanh tay nhanh mắt kéo được Hạ Mộc Ngôn ra, tránh cho lễ phục bị vấy bẩn. Phong Lăng lập tức lạnh nhìn Hứa Dao: “Cô muốn chết hả?”
“Ôi trời, tôi chỉ trượt tay thôi mà, rượu cũng có văng trúng cô ta đâu. Kẻ thứ ba như cô Hạ đây còn chưa lên tiếng, cô gấp cái gì?” Hứa Dao cười khẩy.
Hiển nhiên Lăng Phi Phi sợ mất mặt nên chưa hề giải thích rõ ràng chuyện hiểu lầm Hạ Mộc Ngôn với người khác.
Giọng của cô ta không hề nhỏ, bất chợt thu hút không ít người xung quanh. Bây giờ, các lãnh đạo trường đều đang uống rượu dưới sân khấu, không ai đứng ra làm chủ, nhất thời mọi người đều tập trung ánh mắt vào Hạ Mộc Ngôn. Kể từ khi trang web nhà trường bị phong tỏa một ngày, lời đồn đại càng lan rộng hơn. Ánh mắt mỗi người ở đây đều như ẩn chứa đủ loại sắc thái, tựa như lưỡi dao sắc bén phóng về phía Hạ Mộc Ngôn.
“Tôi nói này Hạ Mộc Ngôn, bộ váy cô mặc trông cũng không rẻ nhỉ, là Tổng giám đốc Lục mua cho à? Cô thật sự ôm được bắp đùi ngài Mặc rồi sao? Chắc mấy ngày trước cô đã đi khắp nơi khoe khoang lả lơi không ít nhỉ? Cảm giác chen chân vào hôn nhân của người khác thế nào? Tôi thật sự khinh thường loại người như cô… Á!”
Bỗng nhiên đầu Hứa Dao truyền đến cảm giác lạnh băng, cắt ngang tiếng mắng chửi cao ngạo của cô ta.
Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một ly Champagne từ phía trên đổ hết xuống đầu cô ta. Rượu chảy lan xuống váy, nhỏ giọt tí tách trên mặt đất. Trong phút chốc, cô ta trở nên thảm hại không chịu nổi.
Hứa Dao khϊếp sợ giơ tay lên sờ rượu đang chảy trên đỉnh đầu, mọi người xung quanh đồng loạt giật mình.
Ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy phía sau tay vịn khắc hoa văn màu vàng kim ở lầu hai xuất hiện một đoạn ống tay áo vest màu đen, và chiếc ly đế cao rỗng tuếch. Dưới ánh đèn, thấp thoáng một bóng dáng cao lớn thẳng tắp đứng đấy.
Người đàn ông Lục bộ vest đen đứng đó. Ánh đèn sáng rọi trên người anh, lộ ra một đoạn áo sơ mi trắng bên trong. Khuy măng sét trang nhã nhưng độc đáo sang trọng trên cổ tay áo chợt lóe lên tia sáng lạnh thấu xương.
Bấy giờ, Hứa Dao mới nhận ra mình bị người ta xối rượu lên đầu. Cô ta lập tức nổi giận, túm mái tóc ướt nhẹp thảm hại lại, ngẩng đầu mắng: “Đứa nào! Đứa nào dám đổ rượu lên đầu bà hả?”
Bảo vệ trong hội trường nghe thấy tiếng la hét thì vội vã chạy đến vây quanh.
Lăng Phi Phi cũng vội vàng chạy đến bên cạnh Hứa Dao. Cô ta vừa định mở miệng, không ngờ Hứa Dao đã giận dữ quát tháo: “Cái người đứng trên đó! Dám cả gan ở đây xối rượu vào người khác! Các người làm bảo vệ cái kiểu gì vậy? Mau kéo nó xuống cho tôi! Tôi muốn xem xem…”
Tiếng quát tháo của cô ta còn chưa dứt, người đàn ông trên lầu đã bước xuống. Vừa nhìn thấy người đàn ông Lục vest chỉn chu, chân dài thẳng tắp, Hứa Dao đã ngẩn người ra, cố nhìn thật kỹ lần nữa. Người đàn ông vừa bước xuống vừa cởϊ áσ vest màu đen ra, lộ ra chiếc áo sơ mi đặt may trắng tinh, chỉ nhìn qua cũng có thể nhận ra giá trị không rẻ, khiến cho người khác không nỡ rời mắt.