Chương 441:
Lúc nãy, sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô vẫn ngồi trên sofa, không đủ sức để đứng lên, cũng không chú ý tới mấy người bị khống chế trước cửa đã bị dẫn đi từ lúc nào. Cô chỉ nhìn gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Lục Cẩn Phàm.
“Em đỡ hơn chưa?” Lục Cẩn Phàm rút tay ra khỏi trán cô, nhìn Hạ Mộc Ngôn cầm chiếc khăn mặt bọc nước đá tự chườm cho mình.
Hạ Mộc Ngôn gật đầu: “May mà em đã gọi điện thoại trước cho anh, nếu không thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì.”
Lúc này ngoài cửa lại có tiếng động, hình như người phụ trách Câu lạc bộ bị người của Lục Cẩn Phàm dẫn tới. Lục Cẩn Phàm nhìn Hạ Mộc Ngôn một lúc, lại đưa tay sờ trán cô: “Không sao rồi, khi nào thật sự tỉnh hẳn thì rời đi, mọi chuyện nói sau.”
Hạ Mộc Ngôn “Dạ” một tiếng, tuy lúc này cô gần như không còn hơi sức, nhưng không khí trong lành của căn phòng lúc này và cảm giác mát lạnh trên đầu khiến đầu óc của cô đã tỉnh táo lại như thường.
Cô kể sơ lược mọi việc từ lúc mình nhận cuộc gọi của Thư ký Chu cho tới những chuyện xảy ra sau đó cho Lục Cẩn Phàm nghe. Anh nhìn cô ôn tồn nói: “Có người có thể mua chuộc được Thư ký Chu bên cạnh ba em, mượn danh ba em để lừa em tới đây. Anh sẽ điều tra rõ ràng là Hạ Mộng Nhiên, Thư ký Chu, Thẩm Hách Như, hay là ai khác.”
“Anh nghĩ sẽ là ai?”
Tiếng động bên ngoài đã xa, Hạ Mộc Ngôn không nghe được người của Lục Cẩn Phàm định xử lý Câu lạc bộ này như thế nào, nhưng cô chắc chắn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Lục Cẩn Phàm lại sờ vào cái trán hiện giờ đã rất lạnh của cô, sợ cô lạnh quá mà nhiễm bệnh, liền lấy túi chườm nước đá lại ném trên bàn trà: “Nhà họ Hạ lớn như vậy, không phải người già thì cũng là người trẻ, còn có thể có ai? Em đợi ở đây đi, cảm thấy trong người dễ chịu rồi thì an tâm chờ anh, anh đi xử lý câu lạc bộ này trước đã.”
Dứt lời, anh để cô ngồi trên sofa, cởϊ áσ ngoài khoác lên người cô, lại vỗ vỗ vai cô trấn an rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Mấy người đàn ông Lục âu phục đen là thuộc hạ của Lục Cẩn Phàm. Từ người phụ trách Câu lạc bộ, họ đã lấy được danh sách những người đặt trước phòng VIP ngày hôm nay. Thấy Lục Cẩn Phàm đi ra, họ liền trình danh sách lên cho anh.
Không bao lâu sau, một cô gái trẻ tuổi trốn trong căn phòng cách đó không xa bị dẫn tới. Lúc bị dẫn tới, cô ta vẫn đang vùng vẫy, chửi rủa. Chỉ khi thoáng nhìn thấy người đàn ông vừa cởi khuy măng sét áo sơ mi, vừa thong thả đi tới thì vẻ mặt hung hăng của cô ta lập tức biến mất.
Có lẽ là vì cho tới bây giờ, Hạ Mộng Nhiên vẫn không muốn hành động thái quá trước mặt Lục Cẩn Phàm. Làm sao cô ta ngờ được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà Lục Cẩn Phàm đã tới rồi.
Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Cẩn Phàm dừng trên mặt cô ta, rõ ràng là không hề ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy người bị bắt đưa tới là Hạ Mộng Nhiên.
Đối diện với ánh mắt của Lục Cẩn Phàm, Hạ Mộng Nhiên đứng đờ người ra. Bị người áo đen bỏ lại ở hành lang, mất mười mấy giây, cô ta mới lấy lại tinh thần.
“Anh Cẩn Phàm?” Hạ Mộng Nhiên hơi tái mặt: “Sao anh lại ở đây?”
Rõ ràng cô ta nhận được tin báo đêm nay Lục Cẩn Phàm có một cuộc họp quan trọng, chắc chắn không thể tùy tiện bỏ đi. Thế mà anh lại có mặt ở đây!
Lục Cẩn Phàm đứng đó, áo vest của anh đã khoác cho Hạ Mộc Ngôn, nửa người trên chỉ còn lại chiếc áo sơ mi màu đen. Anh chỉ ung dung lại lãnh đạm liếc cô ta một cái rồi xoay người nói chuyện với mấy thủ hạ mà anh đưa tới, không hề liếc nhìn Hạ Mộng Nhiên thêm một lần nào nữa.
“Gọi kẻ chủ mưu của cô ra đây!”
Lục Cẩn Phàm lạnh lùng nói khi liếc mắt về phía Hạ Mộng Nhiên lần nữa, hiển nhiên không muốn nhiều lời vô ích với cô ta.
Hạ Mộng Nhiên vốn đã quen với thái độ lạnh lùng và cao ngạo của Lục Cẩn Phàm, lúc này bị thuộc hạ của anh ghì chặt, lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn anh: “Cái gì mà chủ mưu phía sau? Tôi và Hạ Mộc Ngôn đối địch với nhau đâu phải mới ngày một ngày hai? Còn có thể có chủ mưu nào nữa? Chủ mưu không phải là chính tôi đây sao? Chẳng phải thường ngày các người đều xem tôi là người đứng sau mọi chuyện sao!”
Tâm trạng của Hạ Mộng Nhiên thật sự hơi kích động, cô ta nói to như đang hét lên.
Nhưng người đàn ông đối diện vẫn lạnh lùng dửng dưng không có bất cứ phản ứng nào.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Mộng Nhiên cảm thấy mình mãi mãi chỉ là một tên hề nhảy nhót trước mặt Lục Cẩn Phàm. Cô ta càng thẹn quá hóa giận: “Tôi không ưa Hạ Mộc Ngôn, tôi không thích nhìn thấy hai người thanh thản bên nhau mà tô son trát phấn lên cái hạnh phúc giả tạo kia! Anh tóm được tôi rồi, vậy anh muốn làm gì tôi thì làm!”
Chẳng qua cô ta ỷ mình là em ruột của Hạ Mộc Ngôn, ỷ có chỗ dựa là Hạ Hoằng Văn và nhà họ Hạ, cho rằng Lục Cẩn Phàm sẽ không dám ra tay với mình, càng không dám lấy mạng mình.
Vẻ mặt lãnh đạm, Lục Cẩn Phàm liếc nhìn cô: “Người kia có thể sai khiến cô như một con tốt thí trong tay, hẳn là đã muốn ra tay với Hạ Mộc Ngôn từ lâu. Rốt cuộc hắn không kiên nhẫn nổi nữa nên mới có thể để cho người phụ nữ có chỉ số thông minh kém cỏi như cô đứng ra gây sự?”