Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 374

Chương 374:

Sắc mặt quản lý xám ngắt, cô ta muốn giải thích, nhưng bị Trần tổng quát lại.

Người phụ trách thương hiệu đứng bên cạnh cũng răn dạy quản lý và nhân viên cửa hàng.

Đồng thời cô ta cũng nịnh nọt để cứu vãn hình ảnh thương hiệu của mình, tránh cho những vấn đề nhỏ nhặt làm thương hiệu của bọn họ bị gạch tên khỏi trung tâm thương mại quy mô lớn này.

Nhưng kết quả là cửa hàng vẫn bị cưỡng chế niêm phong do làm tổn hại đến hình ảnh của trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại Hạ thị sẽ không hợp tác với thương hiệu lễ phục cao cấp ở Pháp của bọn họ nữa, yêu cầu bọn họ phải dọn tất cả hàng hóa trong vòng hai ngày, để trống mặt tiền cửa hàng, vĩnh viễn không ký hợp đồng, không bao giờ hợp tác lại nữa.

Cho dù thế nào đi nữa, quản lý và những nhân viên sắp thất nghiệp kia cũng không ngờ mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Hơn nữa bọn họ còn bị phạt tiền và trừ tiền lương, ngay cả người phụ trách thương hiệu cũng luống cuống theo.

Bọn họ biết vấn đề phát sinh từ Hạ Mộc Ngôn, muốn Hạ Mộc Ngôn nói giúp một câu.

Nhưng cô lại ngồi yên trên ghế sofa, không thèm nhìn bọn họ dù chỉ một cái.

Người phụ trách nhãn hiệu chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh và tiếp thị trên toàn bộ tỉnh thành ở Pháp thấy thương hiệu sắp bị gạch tên khỏi trung tâm thương mại lớn nhất thành phố T thì tức đến nỗi nghiêm nghị mắng các nhân viên và quản lý cửa hàng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Các cô làm ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của chúng tôi, còn gây ra hậu quả nặng nề thế kia, tưởng trừ tiền lương là có thể giải quyết xong à? Nếu cuối cùng vẫn không có cách nào cứu vãn thì ba ngày tới nhân viên pháp chế của thương hiệu sẽ đến tìm các cô! Vì hành vi ngu xuẩn của các cô mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thể này, bộ phận pháp chế của thương hiệu không hiện các cô tán gia bại sản cũng không thể về báo cáo kết quả! Một đám ngu xuẩn! Còn không mau xin lỗi Cô Hạ! Nghĩ cách cầu xin! Cứu vãn tổn thất của thương hiệu đi!”

Vừa nghe không chỉ bị phạt tiền, mà còn bị bộ phận pháp chế của thương hiệu kiện tụng, những nhân viên và quản lý cửa hàng vốn đã căng thẳng giờ lại càng sợ hãi hơn, vội vàng đi đến chỗ Hạ Mộc Ngôn luôn mồm xin lỗi.

Thái độ lúc này của quản lý và nhân viên cửa hàng hèn mọn chỉ thiếu nước quy hẳn xuống đất.

Trong đó, quản lý cửa hàng đứng mũi chịu sào bỗng nhiên tiến lên kéo tay Hạ Mộc Ngôn, muốn van nài cô hãy “đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nói giúp một chút.

Trước khi tay của quản lý đυ.ng đến tay của Hạ Mộc Ngôn thì Phong Lăng đã đá đổ bình nước sôi trên bàn trà.

Nước sôi văng vào tay quản lý, cô ta lập tức kêu lên đau đớn, lùi về sau mấy bước, hoảng sợ nhìn Hạ Mộc Ngôn vẫn ngồi yên trên ghế sofa, thái độ vô cùng bình thản.

Nhìn thấy cảnh này, Bạch Vi đứng bên cạnh rốt cuộc cũng nhận ra mối quan hệ khăng khít giữa Phong Lăng và Quy Ngôn.

Chẳng trách trước đó cô cứ cảm thấy cô Phong Lăng này dường như luôn vô tình hay cố ý bảo vệ Hạ Mộc Ngôn.

Bây giờ xem ra, thân phận của Hạ Mộc Ngôn quả nhiên không tầm thường.

Dù hiện giờ không rõ thân phận của Hạ Mộc Ngôn rốt cuộc là như thế nào, nhưng cô có dự cảm…

cảm thấy sau này Lăng Phi Phi sẽ tiêu đời.

Sau khi quản lý bị bỏng lùi về sau mấy bước, cộng thêm mấy nhân viên cửa hàng vướng víu lại muốn đến năn nỉ, Phong Lăng lạnh lùng định ngăn cản mấy cô ả đến gần Hạ Mộc Ngôn thì Trần tổng và Trương tổng đã không nhìn nổi, bèn đi tới khiến trách: “Tất cả đứng ở đây làm gì? Cô Hạ không thể tiếp tục ở lại đây nghe các cô nói nhảm, các cổ tự mình đi tìm người phụ trách thương hiệu và pháp chế để giải quyết chuyện thương hiệu của mình đi!”

Bảo vệ trong trung tâm thương mại được phái tới để kéo mấy nhân viên cửa hàng đang người quỳ người ngồi khóc lóc cầu xin ra, tránh để họ tiếp tục quấy rầy Hạ Mộc Ngôn.

Lăng Phi Phi vẫn ở bên kia giữ lấy dây kéo bị hỏng sau lưng.

Thừa dịp tình hình hỗn loạn mà cô ta mặc lại quần áo của mình, cũng không thèm quản chuyện lễ phục, chỉ đứng bên trong nhìn Hạ Mộc Ngôn.

Cô ta bắt đầu nghi ngờ sâu sắc về thân phận của cô.

“Đúng rồi, chính là bộ váy đó.” Hạ Mộc Ngôn lại chỉ vào bộ váy chỉ bạc lần nữa: “Trước khi các người rời khỏi trung tâm thương mại này thì hãy bán bộ váy đó cho tôi, giá bao nhiêu?”

Quản lý và các nhân viên cửa hàng khϊếp sợ nhìn cô, sau đó lại trông thấy Hạ Mộc Ngôn lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho Giám đốc Trương: “Tôi muốn bộ váy kia, gói lại cho tôi, cẩn thận đừng làm nhàu, cảm ơn.” Ấy thế mà cô lại bảo Trương tổng đi quẹt thẻ cho cô…

Nhưng Trương tổng lại làm như nhận được khen thưởng tranh công gì, lập tức sai người cẩn thận cởi bộ váy trên người ma-nơ-canh ra, sau đó lại sai người gói kỹ lễ phục lại rồi mang tới cho cô.