Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 324

Chương 324:

Thấy là tin nhắn Hạ Mộc Ngôn gửi tới, chiếc Ghost đen dừng lại ven đường ít xe cộ qua lại.

Anh mở tin nhắn ra xem thì thấy đó là một trang ghi chú của lớp Quản trị kinh doanh cơ bản, chữ viết tay nắn nót và nghiêm túc thể hiện rõ sự chăm chỉ và nghiêm túc của cô.

Tiếp đó, điện thoại lại vang lên lần nữa, tin nhắn thứ hai được gửi đến.

Hạ Mộc Ngôn: “Ngày nhập học đầu tiên, bài ghi chú thứ nhất, mời Ông Lục kiểm tra và xác nhận.” Trong mắt Lục Cẩn Phàm ánh lên tia ấm áp và vui vẻ, trực tiếp gọi điện cho cô.

Hạ Mộc Ngôn không biết anh có đang bận hay không, cho nên không dám gọi đến.

Cô đang nằm bò trên bàn sách chuẩn bị gửi thêm một tin nữa, ai ngờ anh lại gọi tới.

Cô giật mình, ngoảnh lại thì thấy Bạch Vi vẫn đang đọc sách.

Sợ làm phiền chị ấy nên cô vội vàng đứng dậy cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng như ăn trộm.

“Tan học rồi à?” Giọng nói điềm tĩnh lành lạnh của người đàn ông từ trong điện thoại truyền đến.

Rõ ràng giọng điệu của anh chẳng khác gì so với bình thường, nhưng tim Hạ Mộc Ngôn lại như mạch nước ngầm phun trào dưới mặt nước hồ gió yên sóng lặng.

Tim cô đập thình thịch vì bốn chữ ngắn gọn của anh, cô chỉ muốn lập tức phân thân bay về Hải Thành ngay bây giờ.

“Vâng.” Cô thấp giọng trả lời.

“Sao ỉu xìu vậy? Không vui hả?”

“Không phải.

Hôm đó anh ra sân bay sao không đánh thức em? Buổi sáng em bất chợt thức dậy thì thấy đã hơn tám giờ rồi, trong phòng lại trống không…”

Lúc ấy anh đã ở trên máy bay, cô không thể gọi điện cho anh.

Chờ đến khi cảm xúc trong lòng dần nguôi ngoai, cô lại nén bực, giận anh không chào hỏi một tiếng đã đi.

“Đánh thức em làm gì? Để em ôm anh khóc hả?” Hạ Mộc Ngôn: “…

Ai nói em sẽ khóc chứ?” Giọng anh nhẹ nhàng và thản nhiên, như cười như không: “Em không cần phải khóc, chỉ cần một ánh mắt của em là cũng đủ rồi! Anh sợ mình sẽ hối hận mà trói em về Hải Thành.”

Lục Cẩn Phàm có thể nói ra câu này, chứng tỏ anh nhất định có thể làm được.

Nhưng với tình huống lúc đó, nếu để Hạ Mộc Ngôn nhìn anh đi, đoán chừng cố quả thật sẽ không vui vẻ gì.

Trong hành lang thường xuyên có sinh viên khác đi ngang qua, Hạ Mộc Ngôn hạ giọng nói ngắn gọn với Lục Cẩn Phàm về chương trình học bên này.

Đang nói thì bỗng nghe thấy đầu dây bên kia thỉnh thoảng có tiếng xe chạy qua, cô hỏi: “Anh đang lái xe hả?

“Không, anh đang dùng ven đường.” Lục Cẩn Phàm thản nhiên nói: “Gọi điện cho Bà Lục, anh sợ sẽ phân tâm nên đã dừng xe từ lâu rồi.”

“Em còn tưởng anh đang ở công ty hay ở nhà…” Lúc này Hạ Mộc Ngôn mới nhận ra giờ này là giờ anh mới vừa tan sở, nghe thấy tiếng xe bên kia cũng đoán được đường đang bị tắc.

Nếu anh tiếp tục đỗ ở đó thì thật sự không tiện, thể nên cô nói: “Anh lái xe về nhà trước đi, em ghi chép tiếp đây, tôi sẽ gọi lại cho anh.”

“Ừ.” Hiển nhiên đây không phải là nơi đỗ xe an toàn.

Anh không từ chối, giọng nói trong trẻo và trầm thấp: “Em đừng đọc sách lâu quá, chú ý bảo vệ mắt, ngoài ra, không được phép thức khuya.”

“Biết rồi, biết rồi, yên tâm đi.

Dù anh không ở bên đốc thúc thì lối sống của em cũng có quy luật mà, nhất định học hành thật giỏi, sinh hoạt lành mạnh!”

Hạ Mộc Ngôn nghịch ngợm trả lời rồi tắt máy, hạ điện thoại xuống định quay về phòng.

Vừa đảo mắt cô đã thấy Tô Tuyết Ý trở về từ lúc nào, đang đứng ở đầu cầu thang trước hành lang, như có điều suy nghĩ chăm chú nhìn cô.

Vừa chạm phải ánh mắt của Tô Tuyết Ý, Hạ Mộc Ngôn liền ngưng cười, nhét điện thoại di động vào túi áo rồi thản nhiên nhìn cô ta: “Cô không đi chơi với bọn họ sao?”