Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 317

Chương 317:

“Đến cũng đến rồi, em cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Em còn tưởng mấy tháng này sẽ cho Phong Lăng tạm thời nghỉ ngơi.

Thật ra phần lớn thời gian ở đây em đều ở Đại học T, anh không cần bảo cô ấy tới đây đâu.” Lục Cẩn Phàm cười nhẹ, nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối: “Một mình em ở thành phố T, anh thấy em muốn về thẳng Hải Thành với anh ngay bây giờ rồi đấy.” Hạ Mộc Ngôn: “…” Thôi kệ, có Phong Lăng bên cạnh đúng là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết.

“Anh sắp xếp sẵn chỗ ở cho em khi nào vậy? Nghe nói ký túc xá ở Đại học T cũng không tệ lắm.

Ban đầu em định ở ký túc xá đấy.”

“Em mà ở ký túc xá thì anh sợ rằng sẽ không thể tùy ý làm ấm giường cho em.” Hạ Mộc Ngôn: “…” Ai muốn anh làm ấm giường chứ! Rõ ràng cổ chỉ muốn làm một sinh viên đàng hoàng thôi…

Chỗ ở gần Đại học T của Hạ Mộc Ngôn tốt hơn trong tưởng tượng của cô nhiều, căn hộ đầy đủ tiện nghi, rộng khoảng hơn hai trăm mét vuông.

“Một mình em ở trong căn hộ lớn thế này, lại chỉ đến đây đi học, bình thường rất ít khi có thời gian về nhà.

Thật quá lãng phí.” Hạ Mộc Ngôn lượn quanh một vòng trong căn hộ, lúc đi ra vừa khéo gặp Lục Cẩn Phàm đi vào nhà.

“Dù một tuần em chỉ có thể về nhà một tiếng thì anh cũng không thể để Bà Lục tủi thân được.” Lục Cẩn Phàm đẩy vali hành lý trong tay cô, chiếc vali màu bạc lập tức chạy vào đến chân tường rồi đứng yên ở đó.

Ngay cả động tác đẩy vali mà cũng soái như vậy.

Người đàn ông này.

Đứng trước thời gian sắp ly biệt, Hạ Mộc Ngôn bỗng nghi ngờ anh đang cố ý dụ dỗ cố.

Cô chợt chạy vào phòng bếp xem thử, anh đúng là đã chuẩn bị hết cho cô rồi.

Tất cả đồ cần dùng đều có đầy đủ ở đây, cơ bản cô không cần phải mua sắm gì nhiều.

Cô lại mở tủ lạnh ra, bên trong cũng đã bỏ không ít các loại hoa quả tươi mới và nguyên liệu nấu ăn.

Cô lấy ra xem thử ngày tháng trên túi, tất cả đều được đưa tới sáng nay.

“Ngày mai anh phải về Hải Thành rồi, đoán chừng phải hơn mấy tháng nữa em cũng không được ăn đồ anh nấu…” Hạ Mộc Ngôn bỗng nhiên chắp tay trước ngực nhìn anh, tỏ vẻ mong đợi: “Đêm nay anh có thể nấu cho em một bữa thật ngon để thỏa mãn dạ dày em không?” Lục Cẩn Phàm không thèm ngước mắt lên, không rung động chút nào mà bật ra hai chữ: “Không làm.” Hạ Mộc Ngôn: “…

Tại sao? Bây giờ em đói bụng!”

Anh nhìn cô bằng đôi mắt đen như mực, Hạ Mộc Ngôn đang định đi qua kéo anh vào bếp, muốn dụ dỗ anh trổ tài lần nữa.

Kết quả, cô vừa đi qua đã đột nhiên bị anh ôm lấy eo, đè cô vào cửa, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô.

Cô nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên giọng nói khàn khàn của anh: “Trước khi thỏa mãn dạ dày của em, có phải nên cho anh ăn no trước không?”

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ chiếu vào.

Hạ Mộc Ngôn liền bị anh dẫn vào trong, gần như là bị đẩy vào phòng ngủ.

Hoàn cảnh mới, phòng ngủ mới, giường mới, mọi thứ lạ lẫm khiến người ta sinh ra một cảm giác vô cùng mẫn cảm.

Cổ nghênh đón nụ hôn của anh, cơ thể lập tức nóng bừng, hai mắt mơ màng ôm lấy anh, run giọng: “Em còn chưa ăn cơm…” Người đàn ông không ngừng động tác, trầm giọng: “Hôm nay anh ăn trước.” Dứt lời, Lục Cẩn Phàm liền xoay người đè lên Hạ Mộc Ngôn, cô khẽ “a” lên một tiếng, vô thức khép chân lại và động tác của anh.

Nhưng phản ứng của cô vẫn hoàn toàn không ngăn được anh, tay anh vuốt ve nơi cực kỳ mẫn cảm trên hồng cô, hơi nhột, lại tê dại đến tận xương cốt.

Quy Ngôn nhanh chóng cảm nhận được cái gì đó nóng hổi, lại có độ cứng chống vào người mình, vừa định nói anh nhẹ một chút thì anh đột nhiên hôn lên môi cô: “Nửa tháng nữa là sinh nhật em rồi, về Hải Thành ăn sinh nhật nhé?”

“Không biết lúc đó chương trình học sẽ tiến triển đến mức nào.

Nếu không có thời gian về ăn sinh nhật thì cũng không cần…

A…” Cô vẫn chưa nói hết lời thì anh đã bất ngờ tiến thẳng vào.