Chương 224:
Cô chăm chú nhìn một lúc lâu, bất chợt hiểu ra rồi cười một tiếng, đặt điện thoại xuống rồi úp mặt vào gối cười trộm.
Làm sao bây giờ, bản lĩnh trêu chọc cô của đại Boss Lục càng ngày càng khó kháng cự. Chỉ vài bộ váy áo, một mẩu tin ngắn cũng có thể khiến cảm xúc của cô không thể bình ổn được.
Hạ Mộc Ngôn lại trở người, nghĩ rằng rất có thể mình sẽ không ngủ được. Dù sao đêm hôm qua cũng lo sợ điếng người như vậy, thật sự là trạng thái tinh thần có hơi khó tiếp nhận, nên cô dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu đếm cừu ép mình ngủ.
Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu…
… 98 Lục Cẩn Phàm, 99 Lục Cẩn Phàm, 100 Lục Cẩn Phàm, 101 Lục Cẩn Phàm…
Hạ Mộc Ngôn chợt túm lấy gối rồi đè lên đầu mình.
Xong rồi, không ngủ được!
Người đàn ông ở ngoài kia còn đang tập trung làm việc, còn cô bây giờ thì trái tim rung động đến không ngủ được… a a a a….
***
Trong một phòng làm việc của Tập đoàn Lục thị, nhân viên đang bàn tán ầm ĩ.
“Nghe nói hôm nay trợ lý Thẩm đi mua hai suất cơm nhân viên mang đến phòng làm việc của Tổng giám đốc! Mọi người đoán xem, hai suất cơm nhân viên này là ai ăn?”
“Không thể nào là Bà Lục chứ? Nghe nói Bà Lục trước kia là đại tiểu thư danh giá nhà họ Hạ, từ nhỏ đã ăn của ngon vật lạ, đều là những món cao cấp. Bình thường nhất định cô ấy cũng có người giúp việc hay đầu bếp cao siêu nấu ăn cho chứ không tự mình vào bếp. Chắc chắn cô ấy không ăn cơm của nhân viên đâu!”
“Nói thế cũng chưa chắc. Suất ăn của công ty chúng ta vừa sạch vừa ngon, bình thường đến cả Lục tổng khi vội cũng thỉnh thoảng ăn. Bà Lục cũng là người, cùng Lục tổng ăn cơm nhân viên trong phòng làm việc thì cũng không quá kỳ lạ…”
“Không thể nào, cô ấy chắc chắn không ăn đâu…”
“Có muốn đánh cược không…”
Bất chợt Thẩm Mục đứng trước cửa phòng ho khan rồi hắng giọng một tiếng, nghiêm nghị nói: “Còn đứng túm tụm lại bàn tán cái gì? Làm hết việc của mình rồi sao? Rảnh rỗi quá phải không?”
Đám nhân viên lập tức giải tán, nhanh chóng tản đi.
Gần đến giờ tan sở lúc chiều muộn.
Tại phòng làm việc Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục thị.
Bên đối tác có được hợp đồng vừa ý nên lại khách sáo hàn huyên thêm mười mấy phút đồng hồ rồi mới đi.
Phòng làm việc yên tĩnh trở lại. Ánh mắt Lục Cẩn Phàm nhìn sang phòng nghỉ, cho đến khi trợ lý thư ký báo cáo xong công việc của cả ngày thì anh mới liếc nhìn đồng hồ, đóng tài liệu lại.
Anh đứng dậy bước đến trước cửa phòng nghỉ. Bên trong rất yên tĩnh, xem ra Hạ Mộc Ngôn thật sự ngủ thϊếp đi rồi.
Anh lặng lẽ đẩy cửa phòng nghỉ ra.
Trên chiếc giường lớn êm ái, Hạ Mộc Ngôn ngủ rất say sưa. Mái tóc dài phủ kín chiếc gối, nét mặt cô khi ngủ trầm lắng yên bình. Điện thoại di động của cô để trong tầm với ngay cạnh gối.
Có thể thấy được trước khi ngủ cô vẫn còn do dự có nên cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn hay không. Lục Cẩn Phàm cười, cầm điện thoại di động của cô lên đặt ở tủ đầu giường.
Nhìn Hạ Mộc Ngôn khi ngủ quá ngọt ngào, Lục Cẩn Phàm ngồi xuống mép giường, ngắm cô từ đầu đến chân. Anh không có bất kỳ hành động nào, gần như chỉ ngồi như vậy mà ngắm cô.
Trong cơn cuồng phong bão táp đêm qua, cảnh tượng cô gái nhỏ như từ trên trời đi xuống, trèo lên từ ban công, mang cơ thể bị thương lao đến trước mặt rồi nhào vào lòng anh, cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Anh chăm chú nhìn cô hồi lâu. Vết xước trên mặt Hạ Mộc Ngôn đã nhạt màu đến gần như không nhìn thấy nữa.
Lục Cẩn Phàm cầm bàn tay cô lật lên, nhìn vết thương trong lòng bàn tay tuy bé, xem như là không nặng, nhưng vì không được sát khuẩn nên mép vết thương nhỏ hơi hồng hồng.
Anh đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ, gọi Thẩm Mục đi mua mấy lọ thuốc trị thương về.
Một lát sau, Lục Cẩn Phàm nhận thuốc rồi lại xoay người về phòng nghỉ.