Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 204

Chương 204:

Hạ Mộc Ngôn bỗng chốc mở mắt, vì ánh đèn bên ngoài quá chói nên cô chỉ có thể hé mắt nhìn. Nhưng chưa kịp thấy rõ diện mạo hai người kia thì cô đã bị bọn họ lôi ra ngoài.

Hạ Mộc Ngôn vẫn bị ép khom người xuống, miệng cũng bị bịt, có điều lần này sức chống cự của cô yếu hơn. Cô chỉ kịp “Ưm ưm” hai tiếng thì đã bị kéo vào trong. Hai người kia nhanh nhẹn đẩy cô vào một căn phòng tối tăm.

Hạ Mộc Ngôn lảo đảo ngã xuống sàn nhà, cánh tay đập vào mặt đất rất đau, nhưng cô vẫn cố sức chống người dậy, giương mắt nhìn cánh cửa đã khép lại thật nhanh.

“Cô Hạ, xin cô nán lại đây một đêm. Sáng mai chúng tôi sẽ đưa cô về.” Ngoài cửa vang lên tiếng nói của hai người kia, sau đó là một loạt tiếng bước chân rời đi.

Hạ Mộc Ngôn vội vã đứng lên, nhào tới cạnh cửa, nhưng cửa đã bị khóa trái.

Cánh cửa trước mặt có kiểu dáng châu Âu, chất liệu gỗ quý, rất chắc chắn. Vì cửa bị khóa trái nên nếu trong tay không có dụng cụ cứng thì không thể mở ra được.

Tay Hạ Mộc Ngôn dừng lại trên cửa, cô chợt quay đầu nhìn về phía phòng tối. Tuy rằng không thấy rõ hình dáng bên trong, nhưng lúc ngã xuống đất, cô có cảm giác sàn nhà được lát bằng vật liệu cao cấp. Bởi vì quá xa hoa cho nên trông nơi này không giống nơi bọn bắt cóc dùng để nhốt tù nhân.

Cô thử giơ tay lên sờ soạng vài cái trên tường để dò xét, khi đυ.ng vào công tắc đèn, cô lập tức nhấn một cái “tách“.

Đèn trong phòng chợt bừng sáng. Tuy rằng không quá chói mắt nhưng ánh sáng dìu dịu đủ để người khác nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Đây là một gian phòng vô cùng rộng rãi xa hoa, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ, có cả phòng tắm riêng. Ngay giữa phòng là một chiếc giường rộng. Tuy rằng thoạt nhìn khá trang nhã tinh xảo nhưng từ cách bài trí cho thấy đây chỉ là một gian phòng dành cho khách.

Phía sau bức rèm đối diện có cửa sổ!

Hạ Mộc Ngôn bước vội tới, kéo cửa sổ ra, nhưng chỉ thấy bên ngoài trời đã tối đen tự bao giờ. Cô đoán có lẽ ít nhất đã bảy tám giờ tối.

Cửa sổ này cũng không phải là cửa sổ sát đất, mà chỉ là ô cửa vuông bình thường. Nơi này là tầng ba của tòa biệt thự nào đó, không tính là quá cao nhưng cửa sổ lại là kính chịu lực, không thể đập vỡ. Hơn nữa ô cửa sổ nhỏ duy nhất có thể mở ra cũng đã bị khóa trái.

Vừa rồi cô còn nghĩ cho dù kẻ sai khiến bọn bắt cóc cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc sai sót, đinh ninh mình có thể nhảy từ cửa sổ thoát ra ngoài.

Hi vọng vừa mới dấy lên đã nhanh chóng vụt tắt. Hạ Mộc Ngôn đứng trước cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa. Cô có thể nhìn thấy hồ bơi phía sau biệt thự, và cả vườn hoa tươi tốt xung quanh.

Bây giờ có người đang ở đây sao?

Cửa sổ này nằm ở mặt sau của biệt thự. Phía sau không có đường đi, cũng không có người hay bất kỳ chiếc xe nào qua lại. Dù đèn trong phòng sáng trưng, nhưng nếu cô đứng trước cửa ra hiệu cầu cứu thì cũng chẳng ai thấy.

Không còn cách nào trốn chạy, Hạ Mộc Ngôn đành đi tới đi lui trong phòng.

Thỉnh thoảng cô lại ngước nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ lúc này Lục Cẩn Phàm đang ở đâu?

Hạ Mộc Ngôn ôm chân ngồi cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm lên bầu trời bên ngoài.

Cô bị nhốt tại đây, dường như thời gian cũng trở nên ngưng đọng.

Cho đến khi Hạ Mộc Ngôn loáng thoáng nghe thấy tiếng xe vang đến từ xa, cô bỗng chốc bật dậy.

Cô vội vã xoay người chạy đến bên cửa, áp sát lỗ tai lên.

Đây là tầng ba, cô không thể nghe rõ được động tĩnh ở tầng một, nhưng có thể nghe thấy tiếng cửa vang lên, sau đó là một loạt tiếng bước chân từ tầng một đi lên, đang dần tiến lại gần cửa, càng ngày càng gần.

Hạ Mộc Ngôn giơ tay lên, thử đập hai cái thăm dò. Cô muốn báo hiệu với người đang đi tới rằng mình bị nhốt ở đây.

“Còn sức đập cửa sao, chẳng lẽ cô cho rằng người đến là Cẩn Phàm à?”

Bất chợt ngoài cửa vang lên tiếng nói xa lạ. Đó là giọng nói trầm thấp của người đàn ông trung niên từng trải, xen lẫn cả sự rét lạnh và một chút chán ghét.

Tay Hạ Mộc Ngôn đặt trước cửa cứng đờ.

“Cô Hạ, tôi là ba của Lục Cẩn Phàm. Hôm nay tôi mời cô nghỉ tạm tại đây một đêm. Tôi không hề có ý định làm hại cô. Ngày mai, cô sẽ lập tức được tự do.”

Hạ Mộc Ngôn như nghe ra một ẩn ý khác từ hai chữ “tự do” trong lời nói của Lục Thiệu Tắc.