*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 178:
Hạ Mộc Ngôn không muốn làm trễ nải thời gian nghỉ ngơi của anh, chủ động giúp anh lau khô người, sau đó định đi ra ngoài.
Nhưng Lục Cẩn Phàm chợt ôm lấy eo cô, đột nhiên kéo cô vào lòng.
Tiếp đó, Hạ Mộc Ngôn nghe được giọng nói khàn khàn mang theo sự kìm nén lâu ngày của anh: “Em còn muốn đi?”
Hạ Mộc Ngôn chống tay lên khuôn ngực đã lau khô của anh, liếc nhìn ra sau một chút: “Không đi thì em còn có thể làm gì? Đã khuya vậy rồi, hơn nữa em thấy hình như anh cũng thật sự rất mệt…”
Không đợi cô nói xong, anh kéo mạnh cô vào lòng, hôn lên cổ cô, rồi cắn nhẹ vào vùng da nhỏ sau gáy cô.
Chẳng trách người xưa chặt đầu nhất định phải để hở cổ. Phần gáy của con người trời sinh yếu ớt và mẫn cảm. Hạ Mộc Ngôn chỉ cảm thấy như bị anh cắn vào trung khu thần kinh, sóng điện mẫn cảm lập tức nổ tung trong ý thức, chạy dọc xuống cơ thể, làm nửa người đều tê rần.
Lục Cẩn Phàm nắm chặt tay: “Thấy hôm nay em không được thoải mái, lại thấy em chịu khổ chịu tội trong nhà vệ sinh một hồi, anh vốn dĩ định tha cho em, nhưng em lại bày ra bản lĩnh nhảy cửa sổ. Vậy cũng thôi đi, nhưng theo như em nói thì người đàn ông của em chỉ tăng ca mấy ngày mà ngay cả sức làʍ t̠ìиɦ cũng bị ảnh hưởng?”
“Em không có ý đó! Ý em là…”
Cô vẫn chưa kịp cãi chày cãi cối thì đã bị anh bế lên, đè cô vào vách tường trong phòng tắm.
Hạ Mộc Ngôn đứng giữa anh và bức tường, hai chân bị ép buộc vòng ngang hông anh…
Vừa nãy tắm cho anh, khăn tắm và áo choàng tắm trên người cô đã bị ướt hơn phân nửa. Anh tự mình cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cô ra.
Dù gì cũng vừa ướt lại nặng, đúng lúc cô không cần Lục vào nữa.
Nụ hôn của anh rơi xuống tai cô. Mỗi lần bị anh cắn vào vành tai, cô đều bủn rủn cả tay chân. Cô áp vào gò má anh thử tránh né, nhưng không tránh được, nên chỉ đành ôm chặt lấy anh xin tha.
Nhưng cô tránh né thế nào, cầu xin thế nào cũng không xong. Đêm nay Lục Cẩn Phàm hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô.
Cơ thể anh áp sát vào cô, nhớ lại hôm nay Hạ Mộc Ngôn Lục bộ lễ phục do Thịnh Dịch Hàn chuẩn bị, đôi mắt anh nheo lại, thình lình xoay người cô lại.
Hạ Mộc Ngôn quay lưng về phía anh…
Cô chỉ cảm thấy nụ hôn của anh lại rơi vào nơi đặc biệt mẫn cảm ở sau gáy lần nữa. Hạ Mộc Ngôn không chịu nổi mà hơi vặn vẹo người. Người đàn ông phía sau khẽ rên một tiếng, bắt đầu cố ý cắn vào gáy cô, lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng lại trêu người như muốn đoạt mạng.Lục Cẩn Phàm đã không định buông tha cho cô, Lục cho cô giải thích ra sao, kêu khóc nũng nịu ra sao cũng không nhẹ nhàng hơn chút nào.
***
Rèm cửa trong phòng mở một nửa, ánh sáng chiếu vào từ phía sau, người đàn ông ở trần, đường cong dáng người rất nam tính và sắc nét.
Hạ Mộc Ngôn mở mắt ra thì nhìn thấy hình ảnh này.
Cả đêm liều mình triền miên, bây giờ cô vừa mệt vừa yếu, không muốn động đậy chút nào. Mặc kệ mặt trời đã lên cao ba sào, dù sao cô cũng không mang theo điện thoại bên mình, điện thoại của Lục Cẩn Phàm lại không dùng được nữa, cô không muốn phá nát không gian hiếm khi không ai quấy rầy này.
Nhưng tối qua, cô luôn cảm thấy, bởi vì cô ghen, cô để bụng, mà ngoại trừ bất mãn ra, hình như anh còn hơi đắc ý?
Ban đầu, cô không nhận ra được điều đó. Sau khi bị anh ức hϊếp và đè xuống giường, lúc bị đẩy sắp đυ.ng vào đầu giường thì hình như cô mới nghe ra được tia đắc ý trong câu chữ vừa uy hϊếp vừa dụ dỗ của anh.
Trước kia cô luôn náo loạn đòi ly hôn, sau này đột nhiên thay đổi, dần dần trở nên ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhưng cô luôn bình tĩnh, không làm ra hành vi cực đoan nào nữa.