Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 175

Chương 175:

Hạ Mộc Ngôn giơ tay lên xoa xoa trán, chợt có chút hối hận.

Thật là uổng công vô ích sống cả hai kiếp người. Dường như chuyện gì cô cũng đã trải qua rồi, vậy mà tư chất tâm lý vẫn còn chưa đủ mạnh mẽ.

Cô vừa định quay người lại thì chợt nghe tiếng cửa phòng. Cô ngoảnh lại nhìn thì thấy bóng dáng cao ngất của Lục Cẩn Phàm ở cửa ra vào. Áo khoác bên ngoài như vương chút khí lạnh ban đêm nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn của anh. Tay anh xách theo hai chiếc hộp như thể anh mới tự mình đi mua đồ ăn mang về.

Anh đứng trước cửa, thấy cô bất động đứng đó, còn dùng cả khăn tắm và áo choàng tắm quây lại như một người tuyết mập mạp, cặp mắt lạnh lùng của anh cau lại.

“Đến đây.” Anh nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói không thể hiện cảm xúc gì.

Hạ Mộc Ngôn vẫn đứng đó bất động. Mới vừa rồi cô còn tưởng anh quay về bữa tiệc, kết quả lại là…

Đi mua đồ cho cô ăn?

“Buổi tối em mới gặp chuyện trong nhà vệ sinh, cả người lạnh như băng, hôn mê bất tỉnh. Bây giờ lại đứng trước cửa sổ hóng gió, em muốn bị ốm nặng sao?” Giọng nói Lục Cẩn Phàm điềm đạm trầm thấp: “Đóng cửa sổ lại, đến đây.”

Đúng là Hạ Mộc Ngôn thấy hơi lạnh. Vừa lúc nãy chẳng qua cô chỉ muốn hóng gió một chút để tỉnh táo hơn mà thôi. Thấy ánh mắt Lục Cẩn Phàm lạnh đi vài phần, cô giơ tay lên đóng cửa sổ lại.

Bước đến gần, khóe mắt cô nhìn sang hai hộp đồ ăn được anh cầm mang về. Ngửi mùi thôi cô cũng biết đó là mấy món bình thường mà cô thích ăn.

Cô ngước mắt lên thấy Lục Cẩn Phàm đang cúi xuống nhìn chiếc áo choàng tắm trên người cô, hình như anh không còn lạnh lùng như vừa rồi nữa.

“Anh không quay về bữa tiệc bên kia sao?” Hạ Mộc Ngôn hắng giọng, có chút không tự nhiên nói: “Em cứ tưởng là…”

Lục Cẩn Phàm đưa tay lên vuốt ve mặt cô. Hạ Mộc Ngôn ngừng nói, ngước mắt nhìn anh.

Chạm vào tay anh là một mảng lạnh như băng. Anh không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng ngưng đọng, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve trên mặt cô. Cho đến khi mặt Hạ Mộc Ngôn không còn cứng ngắc lạnh giá như vậy nữa thì anh mới thả cơm hộp trong tay kia lên chiếc bàn bên cạnh.

“Chỉ một An Thư Ngôn đã làm cho em giận đến thế này rồi. Anh cho rằng bây giờ mà quay về bữa tiệc, thì sợ là cả đến tầng mười tám em cũng dám nhảy xuống mất.” Giọng nói Lục Cẩn Phàm lạnh lùng.

Hạ Mộc Ngôn: “… Em còn chưa đến mức không muốn sống.”

Lục Cẩn Phàm nhìn cô, tay nâng cằm cô lên, ánh mắt lạnh lùng trong suốt liếc cô một cái: “Tỉnh rượu rồi sao?”

“Vừa rồi đi tắm xong cũng tỉnh hơn nhiều lắm.” Hạ Mộc Ngôn cố gắng quay mặt đi nhưng vẫn bị anh giữ chặt lấy, không cách nào dời tầm mắt đi chỗ khác.

Cô ngước mắt nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh hơi tối sẫm lại, nhìn cô hồi lâu: “Chuyện với Thịnh Dịch Hàn là sao?”

Hạ Mộc Ngôn ngước mắt, giọng nói có chút hờ hững: “Em với anh ta không có quan hệ gì hết. Anh ta là bác sĩ điều trị chính cho Hạ Điềm. Em đến bệnh viện thăm Hạ Điềm, nên khó tránh có lúc tình cờ gặp mặt.”

Thấy ánh mắt Lục Cẩn Phàm vẫn đen thẫm lạnh lùng nhìn mình, cô mới không nhịn được mà rủ mắt xuống, tiếp tục giải thích: “Anh ta cũng sắp về nhà họ Thịnh, vốn mời em cùng tham gia bữa tiệc. Em không biết đây là tiệc gì, không muốn đi, nhưng không hiểu trời xui đất khiến nào lại bị mang đến đây… Em sợ có gì đó kỳ quặc nên vẫn chưa đi vào. Sau đó… em nhìn thấy anh với An Thư Ngôn…”

Nói đến đây, ánh mắt Hạ Mộc Ngôn như có như không liếc qua anh, dù cô có không lên tiếng thì ý tứ cũng đã rõ ràng.

Ý là, cô không có ý định ăn diện để làm bạn tiệc với người nào cả, cũng không muốn liên quan nhiều đến Thịnh Dịch Hàn.

Nguyên nhân không phải vì anh sao? Nếu không thì tối nay cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy.

Đọc được ý trách móc ẩn dưới lời giải thích hợp lý, Lục Cẩn Phàm bị chọc cười.

Ngón tay anh đang bóp cằm khẽ vuốt ve da thịt cô, khiến cô nhạy cảm run rẩy không ngừng.

“Ăn cái gì trước đi đã.” Anh thả tay xuống, mở hộp đồ ăn trên bàn ra. Bên trong hộp đồ ăn tinh xảo là thức ăn nóng hổi và bánh ngọt kiểu Trung Quốc mà cô thích ăn, còn có một ly nước trái cây ấm.

Hạ Mộc Ngôn vốn có chút bực bội, nhưng bây giờ đã tỉnh táo được phân nửa, cũng không làm loạn nữa, ngồi xuống cầm đũa lên nếm thử một miếng.

“Sao anh biết em chưa ăn gì?” Cô vừa ăn vừa thuận miệng nói, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt, không liếc đến anh ngồi bên cạnh.

“Lúc ở bên ngoài em nôn ra chỉ toàn rượu. Chuyện này mà còn không nhìn ra, thì anh làm chồng em kiểu gì?” Lục Cẩn Phàm thấy cô hiểu chuyện, biết rằng cơ thể và dạ dày của mình không chịu đựng được, nên ngữ điệu nói chuyện của anh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn lạnh như băng nữa.