Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 171

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 171:

Đối với đàn ông mà nói, cho dù chỉ là uống rượu thôi thì cũng có sức cám dỗ khá lớn. Hơn nữa họ còn có thể nhân tiện lấy lòng người nhà họ Hạ, người ngu mới từ chối!

***

Nửa tiếng sau.

Ánh mắt Hạ Mộc Ngôn đã không còn đỏ, cảm xúc đau lòng cũng tan biến, bắt đầu nói linh tinh cười hì hì.

Cụng ly với hai người kia, cô vừa uống rượu vừa chỉ tay vào người đang hát trên sân khấu gần đó: “Tôi nói với hai người, bà cô đây bây giờ muốn hối cải làm một người mới. Nếu đổi lại là trước kia… trong quán rượu nhìn thấy tiểu thịt tươi đẹp trai lại hát hay như vậy… nhất định tôi sẽ đến trêu chọc một chút…”

“Còn có…” Cô nheo mắt cười, giơ ngón tay chỉ một vòng trước mắt: “Hai người có biết chủ quán Pub là ai không? Ha… tôi nói cho hai người biết…”

Hạ Mộc Ngôn nói rồi liền dựng thẳng ngón tay, dán lên chính khóe miệng mình, mắt say lờ đờ mù sương cười hì hì nói: “Chủ của nơi này là…”

“Xin lỗi, cô ấy không thể uống được nữa.”

Ly rượu vừa được đưa đến khóe miệng của Hạ Mộc Ngôn bất chợt bị một cánh tay đưa ngang chặn lại.

Vẻ mặt Lục Cẩn Phàm âm trầm, anh kéo lấy Hạ Mộc Ngôn đang ngồi cười khúc khích trên sofa vào lòng, không nhìn đến gương mặt lúng túng hay kinh ngạc hoài nghi của hai người kia vì phát hiện ra anh là ai nữa mà nửa kéo nửa ôm Hạ Mộc Ngôn lên, còn đá văng khay trà vướng víu ở giữa sofa, trực tiếp mang người đi.

Đầu óc Hạ Mộc Ngôn hoàn toàn bị rượu cồn tưới đẫm đến mụ mị, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì, còn liên tiếp xông ra quầy rượu ngoắc bồi bàn, gọi thêm rượu uống.

“Tôi còn muốn uống nữa!”

“Mới mấy ly đã say đến thế này, em nghĩ cả đời này em còn cơ hội đυ.ng đến thứ này sao?” Sắc mặt Lục Cẩn Phàm nặng nề, đưa cô ra khỏi quán bar, tay ra sức lau mặt Hạ Mộc Ngôn, lau sạch rượu dính trên miệng cô.cô cảnh cáo Thịnh Dịch Hàn không được đi theo cô nữa.

Nhưng cô không ngờ Lục Cẩn Phàm lại tìm đến nhanh như vậy.

“Em tự lên, hay muốn anh bế lên xe?” Lục Cẩn Phàm lạnh lùng nói, giọng nói thoáng nhuốm vẻ tàn nhẫn. Tay anh vẫn không buông cô ra, canh chừng không cho cô có ý định chạy trốn.

Xung quanh đều có xe chạy qua chạy lại, cô không cẩn thận sẽ xảy ra nguy hiểm.

Hạ Mộc Ngôn đứng yên tại chỗ.

Bây giờ cô không chỉ không muốn lên xe mà còn muốn cởi giày ra đập vào mặt anh.

Thấy cô đứng ở đây bất động như tượng, cánh tay Lục Cẩn Phàm mạnh mẽ vòng qua hông cô.

Ánh mắt Hạ Mộc Ngôn chuyển sang người anh rồi dừng lại trên chiếc áo khoác dài cắt may vừa vặn lại có cảm xúc chân thật.

Bên trong anh chỉ Lục một chiếc áo sơ mi, không có áo vest.

À, đúng rồi, lúc nãy anh đưa áo vest cho cô Lục. Hình như cô đã ném trong phòng tắm, giá tiền cũng không rẻ.

Giá cả bộ vest đó cũng đủ mua một căn nhà hơn hai trăm mét vuông ở vành đai một của thủ đô trong mười năm sau. Mà chiếc áo khoác này của anh, chỉ có thể nói là đắt hơn chứ không kém.

Cô nhìn lên mặt người đàn ông anh tuấn lạnh lùng một lần nữa, chợt bật cười.

Cô đã từng trải qua mười năm tựa như một giấc chiêm bao, lại thêm mấy ngày gần đây chung sống với anh, thế nhưng đến bây giờ cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới, rốt cuộc mình đã cưới một người đàn ông như thế nào.

Rốt cuộc anh cao xa đến mức nào mà đến cả Hạ Mộc Ngôn cô cũng không xứng để với tới!