Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 166

Chương 166:

“Xin lỗi không nói chuyện được.” Lục Cẩn Phàm cũng không quay đầu lại, bước thẳng qua, ánh mắt sa sầm.

“Lục tổng….” An Thư Ngôn thấy anh sắp đến gần hướng kia, sợ chuyện mình mới lo lắng hoài nghi lại thành sự thật, vội vàng túm chặt cổ tay anh: “Tối nay là bữa tiệc quan trọng của Lục thị và Tập đoàn Shine, vừa rồi nhân viên phục vụ thông báo phòng vệ sinh tầng một không dùng được, bên đó bây giờ không có người…”

Nhưng Lục Cẩn Phàm lại lạnh lùng đẩy cô ta ra. An Thư Ngôn lảo đảo, đưa tay muốn níu tay anh để đứng vững nhưng cô ta vừa giơ tay ra thì người đã đi xa.

Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều nghe thấy tiếng động mà quay lại. Lục Thiệu Tắc nhìn thấy hướng Lục Cẩn Phàm đang đi tới thì ánh mắt trở nên tàn nhẫn, đặt mạnh ly rượu đang uống dở vào trong khay của bồi bàn, cặp mắt dữ dằn nhíu chặt lại.

Thịnh Dịch Hàn nghe tiếng quay đầu lại, lãnh đạm mắt đối mắt với Lục Cẩn Phàm. Bốn mắt nhìn nhau, tựa như núi băng Bắc Cực va chạm rồi bắn ra hàng vạn mảnh băng vụn. Bước chân Thịnh Dịch Hàn sắp bước đến phòng vệ sinh bất chợt dừng lại, cảm xúc đắn đo cân nhắc chợt lóe lên rồi biến mất, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười khó đoán.

Lục Cẩn Phàm đến gần, nét mặt hờ hững: “Xem ra bữa tiệc tối nay tôi đã đón tiếp không chu đáo rồi. Phòng vệ sinh tự nhiên bị hỏng, anh Thịnh không ngại đi lên tầng hai chứ?”

“Tôi bất tài, còn chưa chính thức đặt chân vào cửa thương trường mà đã lại được Lục tổng nhớ tên, vừa nhìn đã nhận ra ngay như thế.” Giọng điệu của Thịnh Dịch Hàn đều đều khiến cho người ta không nhận ra được cảm xúc của anh ta.

Lục Cẩn Phàm không nói nữa. Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn vào cánh cửa phòng vệ sinh trong hành lang tối om.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén của Lục Cẩn Phàm chuyển từ phòng vệ sinh sang An Thư Ngôn đứng bên cạnh.

An Thư Ngôn không ngờ anh lại hỏi mình.

Khả năng quan sát và suy đoán của người đàn ông này quá tinh tế tỉ mỉ…

Tinh tế… đến… đáng sợ…

“Tôi không rõ lắm.” An Thư Ngôn biết không giấu được, chỉ có thể thấp giọng nói: “Vừa rồi tôi muốn đi vào phòng vệ sinh, nhưng cảm giác nơi này… hình như không được bình thường.”

“Chỉ là không được bình thường?” Lục Cẩn Phàm lạnh lùng cười một tiếng: “An Thư Ngôn, cô không muốn bình yên trở về Mỹ phải không?”

Nét mặt An Thư Ngôn căng cứng trong chốc lát như bị anh đóng băng, cô ta rũ mắt: “Tôi thật sự không rõ lắm.”

Lục Cẩn Phàm không để ý đến cô ta nữa, đôi mắt âm u một lần nữa chiếu đến Thịnh Dịch Hàn.

Lúc này Thịnh Dịch Hàn đã không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Cuối cùng trong mắt anh ta cũng lộ ra tia lo lắng, anh ta chậm rãi nói: “Hai lăm phút trước Hạ Mộc Ngôn đi vào phòng vệ sinh, đến bây giờ vẫn còn chưa ra.”

Người kia còn chưa nói xong, An Thư Ngôn đã theo phản xạ đưa cả hai tay ra níu lấy cánh tay của Lục Cẩn Phàm. Tay còn chưa chạm tới thì bóng Lục Cẩn Phàm đã cách xa cô ta vài bước.

Nhìn thấy phòng vệ sinh bị khóa trái, hàm dưới Lục Cẩn Phàm càng siết chặt. Ánh mắt anh đen thẫm như có thể tỏa ra hơi lạnh.

***

Khoảnh khắc cánh cửa hợp kim nặng nề của phòng vệ sinh bị đá văng, vì không có điều hòa không khí trong một thời gian dài mà phòng vệ sinh tỏa ra một luồng hơi nóng vừa ẩm thấp vừa bí bách.

Cặp chân mày của Lục Cẩn Phàm xoắn chặt lại. Vì không có người bên trong mà các cánh cửa bên trong phòng vệ sinh đều mở ra phân nửa. Chỉ có một cánh cửa trong cùng là đóng chặt lại.

Nhân viên khách sạn nghe thấy tiếng vội vàng xách đèn pin chạy vào, bị ánh mắt lạnh như băng của Lục Cẩn Phàm quét qua một lượt mà vội vàng đi vào chủ động mở cửa bên trong ra.

Cửa vừa mở ra đã thấy Hạ Mộc Ngôn Lục dạ phục màu hồng ngồi trên nắp bồn cầu, yếu ớt tựa đầu vào tường, tay thõng xuống hai bên người, mồ hôi ướt dính trên trán và hai bên má, đôi mắt nhắm lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi cũng không còn chút sắc hồng. Cô đã ngất đi rồi.

An Thư Ngôn đi theo phía sau nhìn thấy cảnh này thì đôi mi thanh tú nhíu lại chỉ vì nhìn thấy gương mặt trắng bệch đáng sợ của Hạ Mộc Ngôn.

“Ôi, sao trong phòng vệ sinh lại còn có người thế này?” Nhân viên khách sạn không biết chuyện, vẻ mặt khϊếp sợ đứng cạnh khẽ nói: “Thế này là đã bất tỉnh bao lâu rồi? Mau gọi điện thoại cho bác sĩ đến đi, không được để xảy ra chuyện gì…”

Nhân viên khách sạn còn chưa dứt lời, Lục Cẩn Phàm đã cởϊ áσ vest ra ôm Hạ Mộc Ngôn đang bất động ra ngoài. Cả người cô lạnh như tảng băng, bộ váy dạ tiệc bị ngấm đầy hơi ẩm. Anh bọc nửa người cô trong chiếc áo vest còn lưu lại hơi ấm của mình rồi nhanh chóng bế ngang người cô lên.