Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 110

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 110:

“Sao lại ngã trong phòng ngủ thế này?”

Ngã?

Rõ ràng là cô run chân đứng không vững cơ mà!

Hạ Mộc Ngôn ném quần áo đang cầm trong tay vào người anh: “Tại bị anh hút cạn sức lực đấy! Anh còn tiếp tục thế nữa thì em sẽ không thể ra khỏi nhà được đâu!”

Lục Cẩn Phàm trông thấy gò má cô ửng đỏ, sắc mặt lại ẩn chứa oán giận thì cười khẽ: “Kiệt sức hả, vậy còn sức ăn sáng không?”

Hạ Mộc Ngôn ngoảnh mặt đi không nhìn anh. Rõ ràng vừa nãy anh đã thấy cô ngã thế nào, vậy mà còn trêu cô. Sự xấu xa mà người đàn ông này giấu giếm trong lòng thật sự làm cô tức chết mỗi khi phát hiện ra.

Lục dù quay đầu đi chỗ khác, nhưng tay cô vẫn giành lại quần áo của mình từ tay anh, cứ thế Lục chiếc váy dài rộng ở nhà vào người.

Lục Cẩn Phàm loáng thoáng thấy cô phồng má thì bật cười.

Sau đó, Hạ Mộc Ngôn bỗng bị anh bế ngang lên, mặt cô chuyển sang vẻ phòng bị: “Anh làm gì vậy?”

“Chẳng phải em kiệt sức sao? Anh bế em đi ăn cơm.” Anh lời ít mà ý nhiều, dứt lời đã bế cô ra khỏi phòng ngủ.

Ánh nắng rải đầy trên bàn ăn.

Lục Cẩn Phàm cứ thế ôm cô ngồi xuống, đặt cô ngồi lên đùi mình, lấy ly sữa bò đưa tới miệng cô. Lúc này Hạ Mộc Ngôn mới phục hồi lại tinh thần, dáng vẻ được thương mà sợ muốn rời khỏi vòng tay anh.

Cứu mạng, Lục Cẩn Phàm làm thế này là muốn lấy mạng cô đây mà! Trái tim nhỏ bé của cô thật sự không chịu nổi!

Chưa kịp rời khỏi vòng tay anh thì Lục Cẩn Phàm lại ấn cô ngồi xuống: “Đến uống sữa mà cũng không có sức sao?”

“…”***

Thấy Hạ Mộc Ngôn rất muốn ở đây thường xuyên, Lục Cẩn Phàm đã bố trí người của Ngự Viên chuyển ít đồ đạc của cô sang đây, còn phái chị Trần qua sắp xếp giúp cô. Nhưng cuối cùng Hạ Mộc Ngôn lại bảo chị Trần đi về.

Trong tiềm thức, cô vẫn hi vọng nơi này sẽ là nơi yên tĩnh thuộc về cô và Lục Cẩn Phàm, không cần người giúp việc, càng không cần chị Trần đến giúp đỡ mọi chuyện. Dù sao cô cũng đã sớm không còn là cô Cả của nhà họ Hạ trước đây. Mười năm đã đủ để Hạ Mộc Ngôn thay đổi trở thành một người tự lập rồi.

Khoảng mười một giờ, cô dọn dẹp phòng sách rồi lấy laptop ra, muốn kiểm tra thông tin gần đây về bất động sản trong nước. Hơn nữa, dạo này bên công ty kia đang thay đổi nhân sự vì đổi chủ, cô muốn nhân lúc này làm quen với việc trong việc ngoài một chút.

Cô vừa bật máy tính thì điện thoại để trên bàn bỗng reo lên.

Hạ Mộc Ngôn thoáng nhìn qua dãy số xa lạ, sau đó bắt máy.

Cô nhìn thông tin được sao chép từ công ty mấy ngày trước trên màn hình, buột miệng nói: “Xin chào, ai đó?”

“Hôm qua cô đến bệnh viện của chúng tôi, sau đó đi quá nhanh nên không thể đưa kết quả phân tích của lọ thuốc kia cho cô. Khi nào thì cô Hạ rảnh rỗi đây?” Giọng của Tần Tư Đình có chút thờ ơ.

“Nhanh vậy đã có kết quả rồi sao?”

“Cô Hạ đã dặn dò, Tần Tư Đình tôi nào dám chậm trễ?” Giọng của Tần Tư Đình rất hờ hững, tựa như có ý cười, nhưng lại khiến người ta loáng thoáng cảm nhận được vẻ xa cách lạnh nhạt: “Cô nói thuốc này là thuốc mà ba cô uống gần đây?”

“Đúng vậy, có phải thuốc đó có vấn đề không?”

Bên kia im lặng chốc lát: “Khi nào cô đến lấy kết quả rồi nói tiếp.”

“Bác sĩ Tần, nếu như thuận tiện, bây giờ tôi sẽ đến ngay.” Hạ Mộc Ngôn nói xong liền đứng dậy, quay người định thay quần áo khác ra ngoài.

“Ừ, cúp máy đây.”