Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 33

Khoảng bốn mươi phút trôi qua, rốt cuộc anh cũng mua được bánh trôi bốn vị mà Hạ Mộc Ngôn chỉ đích danh.

Nhìn thấy Lục Cẩn Phàm định đi, hai cô gái núp dưới tán cây vừa trồng cây si vừa nói: “Không ngờ Lục Cẩn Phàm lại kiên nhẫn xếp hàng mua loại đồ ăn vặt này. Mình và nam thần của mình cùng ăn một món ăn vặt đây này!”

“… Cậu vừa vừa thôi, không thấy anh ấy không chỉ mua một phần thôi sao? Chắc không phải bản thân anh ấy muốn ăn đâu.”

“Hình như đúng là mua không ít! Loại đồ ngọt ngày chỉ có con gái thích, anh ấy mua cho ai?”

“Đường đường là Lục Cẩn Phàm mà lại cố ý tốn công tốn sức xếp hàng mua loại đồ ăn này, nhất định là mua cho phụ nữ! Cậu nói xem có phải Lục tổng có người phụ nữ khác ở bên ngoài không?”

“Chắc không đâu… Cậu không nhớ tin tức về Chu Nghiên Nghiên sáng sớm nay à? Nghe nói tối hôm qua Chu Nghiên Nghiên ăn nói khó nghe trước mặt bà Lục cho nên đắc tội với Lục tổng. Lúc đó có nhiều người vây xem lắm! Những người đó đều nói tối hôm qua là lần đầu tiên họ tận mắt nhìn thấy Lục tổng đấy. Không ngờ anh ấy lại cưng chiều vợ mình như vậy. Mình đoán bánh trôi này là mua cho vợ anh ấy. Rốt cuộc kiếp trước cô Cả nhà họ Hạ tích được bao nhiêu phúc đức đây…”

“Ồ? Không đúng, bạn thân của mình có quan hệ không tệ với cô Hai nhà họ Hạ, nghe cô ta nói quan hệ giữa chị cô ta và Lục Cẩn Phàm vẫn luôn là cưới mà không yêu, đoán không chừng sẽ mau chóng ly hôn thôi! Cô ta còn nói nhà họ Hạ vẫn luôn vì chuyện này mà phiền lòng, còn bảo chị cô ta không biết trân trọng người bên cạnh ~”

“Nghe nói thì có ích gì? Mắt thấy mới là thật! Cậu có số của nhị tiểu thứ nhà họ Hạ không? Mau báo cho cô ta biết một tiếng đi, dù gì chúng ta cũng là người đầu tiên đưa tin! Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này để làm thân với cô ta. Sau này xem như chúng ta cũng có bạn bè trong giới quyền Hạ rồi!”

“Đúng đúng đúng, để mình tìm điện thoại…”

Tại nhà họ Hạ.

Hạ Mộng Nhiên nằm trên giường lăn qua lăn lại. Mền gối trên giường bị cô ta ném đầy đất như để trút giận.

Bất chợt điện thoại vang lên, cô ta mất kiên nhẫn liếc mắt nhìn dãy số hiển thị, là một dãy số lạ. Cô ta nghi ngờ nhìn một lát rồi mới bắt máy.

Nghe nội dung trong điện thoại, mặt Hạ Mộng Nhiên càng khó coi hơn, cuối cùng thẳng thừng cúp máy.

Lục Cẩn Phàm vậy mà lại hạ mình xếp hàng mua bánh trôi cho Hạ Mộc Ngôn?

Thậm chí anh còn không mượn người khác mà tự mình đi xếp hàng!

Bình thường ở công ty, Lục Cẩn Phàm bận đến nỗi dường như bất kỳ giây phút nào cũng rất Hạ giá. Thế mà anh lại tốn nhiều thời gian đứng xếp hàng mua bánh trôi như vậy!

Hạ Mộc Ngôn trở nên nhõng nhẽo như vậy từ lúc nào thế, muốn ăn đồ ăn mà còn phải bảo Lục Cẩn Phàm đi mua cho, đúng là không biết xấu hổ!

Không được! Cô ta nhất định phải nói rõ ràng với Lục Cẩn Phàm!

Gần đây Hạ Mộc Ngôn thay đổi vô cùng bất thường, nhất định phải nói Lục Cẩn Phàm đề cao tinh thần cảnh giác mới được. Cô ta không thể tiếp tục để Lục như vậy, không thể để Hạ Mộc Ngôn hoàn toàn chiếm đoạt anh.

Hạ Mộng Nhiên không cam lòng cầm điện thoại bấm số riêng của Lục Cẩn Phàm. Cô ta không tin điện thoại đó vẫn còn nằm trong tay Hạ Mộc Ngôn.

“Xin lỗi, thuê bao Hạ khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin Hạ khách vui lòng gọi lại sau.”

Hạ Mộng Nhiên cau mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Cô ta vội bấm điện thoại gọi lại.

Gọi liên tục vài lần nhưng vẫn là giọng nữ lạnh lùng cứng nhắc lặp lại câu nói ấy! Giống như có một con rạch mà cô ta vĩnh viễn không thể nào vượt qua được!

Hạ Mộng Nhiên vừa sốt ruột vừa giận dữ!

Cho dù bây giờ Lục Cẩn Phàm đang trên đường trở về Ngự Viên hay đang ở Ngự Viên thì tín hiệu điện thoại cũng sẽ không kém. Anh lại không tắt máy. Nhưng cô ta đã gọi liên tục vài lần mà vẫn là giọng nói nhắc nhở như vậy. Lý do chỉ có thể là số cô ta đã bị chặn!

***

“Bà chủ, chỉ ăn một bát ít như vậy có đủ no không?” Chị Trần thấy rõ ràng Hạ Mộc Ngôn ăn khỏe, nhưng lại chỉ ăn một bát nhỏ rồi bỏ xuống, nên không nhịn được mà dặn cô ăn nhiều một chút.

Hạ Mộc Ngôn còn chưa đáp thì Lục Cẩn Phàm đã trở về Ngự Viên.

Chị Trần thấy lúc Lục Cẩn Phàm vào cửa, trên tay anh còn xách theo túi đồ, lập tức nở nụ cười ra vẻ đã sáng tỏ.

Thảo nào lúc bà chủ vừa mới ăn cơm xong, ánh mắt thỉnh thoảng cứ liếc ra ngoài. Thì ra là ông Lục đích thân đi mua đồ ăn vặt cho bà chủ.

Chị Trần nhanh chóng mang bát đi, dặn dò đôi câu lần nữa rồi mới bước nhanh ra khỏi phòng.

Hạ Mộc Ngôn ngồi ở mép giường. Cô nhìn Lục Cẩn Phàm sau khi vào cửa thì lấy bánh trôi mới mua đặt lên chiếc bàn ở cạnh mép giường, mở túi, tháo nắp hộp nhựa ra.

“Mua được thật sao? Anh xếp hàng lâu lắm phải không? Em cố ý chỉ ăn một ít bữa sáng để chừa bụng đây này”. Vừa ngửi thấy mùi thơm, Hạ Mộc Ngôn đã đứng dậy tiến sát đến.

Mùi vị vừa thơm vừa thanh ngọt bay trong không khí. Đã mười năm rồi cô chưa nếm được mùi vị của bánh trôi, chỉ ngửi thôi đã thấy ngọt tận tim.