Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 12

Lục Cẩn Phàm xoa đầu cô, trầm giọng nói: “Em đừng nghĩ ngợi lung tung. Ngoài em ra, anh sẽ không bao giờ cưới người khác.”

Hạ Mộc Ngôn vùi mặt vào ngực anh, không phản bác.

Cho dù kiếp trước có thế nào, kiếp này…cô không bao giờ muốn rời xa anh!

“Em còn đau đầu nữa không?”

“Không đau, em xuống giường đột ngột quá nên hơi choáng, không sao đâu.”

“Chị Trần chuẩn bị bữa sáng xong rồi, em rửa mặt xong thì xuống ăn nhé.”

“Vâng.”

Hạ Mộc Ngôn điều chỉnh xong tâm trạng, lúc này mới phát hiện sau khi rời giường, cô còn chưa rửa mặt đã đứng trước mặt anh.

Cô lúng túng vội giơ tay cào tóc, che mặt quay người vào phòng tắm.

Lục Cẩn Phàm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng không tự nhiên của cô, ánh mắt sâu lắng tao nhã khẽ chuyển động: “Không phải ngày đầu mới cưới, cũng đâu phải lần đầu anh thấy bộ dạng mới ngủ dậy của em, che cái gì chứ?”

Chuyện này không liên quan đến việc cô kết hôn bao lâu! Mà là vì trước nay Hạ Mộc Ngôn không hề có cảm giác mình đã kết hôn!

Cô không giải thích, chạy vào phòng tắm kiểm tra xem ngủ dậy mắt có bị sưng không. Đến khi cô cúi đầu thì mới phát hiện trong phòng tắm của anh không có đồ dùng cá nhân của cô.

Sau chuyện tối qua, cô không biết Lục Cẩn Phàm có dọn luôn đồ cá nhân của anh về phòng ngủ chính hay không.

Cô quyết định nhân lúc Lục Cẩn Phàm đã rời phòng, chạy về phòng ngủ chính, mở tủ phòng tắm, cầm ít sữa rửa mặt hay dùng chuyển qua phòng anh.

Như vậy dù anh ở phòng nào cũng bị cô chiếm giữ! Để xem anh có thể trốn đi đâu!

Hạ Mộc Ngôn thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng.

Trên bàn là món bánh mì trứng sữa mà cô yêu thích.

Vừa ngồi xuống, Lục Cẩn Phàm đã nhắc chị Trần đặt một ly sữa nóng trước mặt cô.

Hạ Mộc Ngôn ngồi bên bàn ăn, nhận lấy ly sữa, cắn miếng bánh mì nướng, ngước mắt nhìn Lục Cẩn Phàm, rồi lại uống một ngụm sữa bò, ngước mắt nhìn Lục Cẩn Phàm.

Bữa ăn sáng này, đôi mắt cô không hề rời khỏi người Lục Cẩn Phàm.

Chị Trần vừa dọn dẹp đồ ăn bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì mặt mày hớn hở, lặng lẽ kéo người giúp việc bên cạnh trở về phòng bếp.

Hạ Mộc Ngôn lại cắn một miếng bánh mì nướng, mứt đậu phộng dính ở khóe miệng mà không hay, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện đã ăn xong bữa sáng, đang tự nhiên xem tạp chí kinh tế.

Gương mặt lạnh lùng rõ nét, mũi cao thẳng, đường nét đẹp như tạc, hoàn mỹ không có điểm nào đáng chê.

Lục Cẩn Phàm dừng tay giở tạp chí, không chút dao động nhìn người phụ nữ vẫn luôn dán mắt vào mình như thể anh sẽ bốc hơi bất kỳ lúc nào.

Hạ Mộc Ngôn hoàn hồn, vội giơ miếng bánh mì lên che mặt, cầm ly sữa uống một ngụm lớn.

Kết quả là cô uống vội nên bị sặc, cô liền đặt ly sữa và miếng bánh mì xuống, ho khan mấy tiếng, “Khụ khụ khụ…”

Lục Cẩn Phàm đưa khăn giấy cho cô, thấy cô ho dữ dội, liền tự tay giúp cô lau mứt đậu phộng ở khóe miệng: “Từ hôm qua em cứ là lạ, thích nhìn chằm chằm anh vậy à?”

“Khụ… khụ khụ…”

Thật ra Hạ Mộc Ngôn không sặc đến mức như vậy, nghe anh nói liền cố ý ho thêm vài tiếng.

Lúc này, chị Trần vội ra khỏi phòng bếp: “Bà chủ làm sao vậy? Sao lại ho dữ thế này?”

“Khụ khụ, không có gì, tôi bị sặc sữa thôi…”

“Không sao là tốt rồi. À, hôm qua cô Mộng Nhiên nói hôm nay muốn tới Ngự Viên ở. Tôi có cần phải làm thêm một phần cơm cho cô ấy không?”

Hạ Mộc Ngôn vẫn không thay đổi sắc mặt, ho tiếp mấy tiếng, rồi quay sang nói: “Chị Trần, chị dọn dẹp lại phòng em gái tôi thường ở đi, sau này đừng để nó ngủ lại Ngự Viên nữa.”

“Nhưng hôm nay cô Mộng Nhiên muốn qua đây…”

“Tôi sẽ nói rõ với nó. Ngự Viên không phải nhà họ Hạ, nó thường xuyên ra vào nơi này không tiện.”

Chị Trần nghe vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Trước kia, chị thấy cô Hai nhà họ Hạ này hay ở lại Ngự Viên, suốt ngày hỏi ông Lục thích gì, thường xuyên thăm dò hành tung của ông chủ, không hề xem mình là người ngoài, thật sự khiến người khác không ưa.