Cuối Cùng Vẫn Là Anh

Chương 15: Kết thúc

Khoảnh khắc Helios đóng cửa lại thì mọi thứ trước mắt giống như mây mù của quá khứ, giống như mảnh sơn trên tường nứt ra rồi rơi xuống, chỉ trong chốc lát đã biến mất hoàn toàn. Trước mặt anh chỉ còn lại một khoảng đất trống cằn cỗi. Căn hộ này, từng là nhà của họ, đã bị phá hủy trong một trận chiến không thể xác định. Cho nên khi lần đầu tiên trở về quá khứ, cánh cửa gỗ quen thuộc khiến anh có chút lưu luyến, đưa tay ra sờ làm phát ra tiếng động thu hút cô ấy ra mở cửa.

Tuy quen thuộc từ trước nhưng vẫn thấy là lạ. Rõ ràng bọn họ là cùng một người, nhưng họ có cách cư xử và thần thái khác nhau. Hóa ra không chỉ chính mình thay đổi mà cô ấy cũng đã thay đổi rất nhiều trong tương lai. Vậy nên lúc đó anh nghĩ, nếu anh chạm vào cô ấy như thế này, liệu có thể quay lại ngày xưa không. Suy cho cùng đó chỉ là tự lừa dối bản thân. Cô ấy vẫn toàn tâm toàn ý, trong mắt chỉ có Chu Kỳ Lạc kia thôi. Anh ta là người mà cô ấy tin tưởng và yêu thương, người xứng đáng để cô ấy mở rộng vòng tay đón nhận và giao phó trọn vẹn. Chứ không phải là Helios anh.

Ngay từ đầu anh đã tự nhủ: Ra đi để bảo vệ cô. Vì vậy, anh không ngừng củng cố dị năng của mình và tin chắc rằng chỉ có đủ mạnh mới có thể bảo vệ những người quan trọng; dù thế nào anh cũng sẽ không ngần ngại giữ cô ấy ở bên cạnh, canh giữ đến nỗi cả đêm không ngủ vì lo lắng.

Trong quá trình này, anh có thể đổi lại thành Chu Kỳ Lạc, nhưng để cơ hội vụt mất hết lần này đến lần khác. Sau đó, Helios cuối cùng nhận ra rằng có thể đây mới thật sự là anh. Không phải là ánh nắng hồn nhiên, luôn lạc quan và tích cực với mọi thứ, chiếu sáng lên tôi như một mặt trời nhỏ, mà anh là Helios, người không ngần ngại giam cầm và tổn thương cô để độc chiếm và sở hữu cô. Thật nực cười khi nghĩ lại, ban đầu anh hay lấy cớ để bảo vệ cô ấy, nhưng cuối cùng anh lại trở thành người khiến cô ấy tổn thương nhiều nhất.

Helios lái xe đến giữa rừng núi rồi sau đó đi bộ xuyên qua một khu rừng và đến nơi ở của cô. Hoặc có thể nói đó là cái l*иg giam của cô ấy.

Trong biệt thự có cửa sổ kính sát đất to, tất cả đều được làm bằng kính chống đạn. Nó không chỉ có thể tạm thời ngăn chặn sự xâm nhập nguy hiểm mà còn ngăn cô đập kính và thoát ra ngoài.

Anh từ từ đến gần, nhưng anh không nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tuy không biểu hiện rõ trên mặt nhưng trong lòng anh thực sự rất lo lắng. Chẳng lẽ tương lai thay đổi và cô ấy đã biến mất khỏi cuộc đời anh? Hay cô ấy đã thực sự nhân cơ hội để trấn thoát, như cô ấy đã làm vài lần trước đây? Nhưng lần nào cô ấy cố gắng trốn thoát cũng không thành công. “Bây giờ ... nếu cô ấy thực sự trốn thoát được, vậy thì để cô ấy được tự do. Đã đến lúc chấm dứt tình trạng tồi tệ này rồi.” Nghĩ về điều này, Helios mở cửa bằng dấu vân tay và mật khẩu của mình. Khoảnh khắc mở cửa bước vào, anh cứ ngỡ mình bị ảo giác.

Cô ấy đang cuộn tròn trên sofa nghe thấy tiếng động liền bị đánh thức.

Tôi ngồi bật dậy. Khi tôi quay đầu lại và nhìn thấy anh thì biểu hiện của anh ấy khá phức tạp, khiến tôi khó phân biệt được cảm xúc. Tôi đang mặc một chiếc áo lông quá khổ gần như giống một chiếc váy, tôi còn đeo một chiếc vòng cổ màu đen quanh cổ là một trong những cách anh ấy ngăn tôi thoát ra ngoài. Chiếc áo lông trông hơi quen thuộc. Có lẽ là do anh ấy ngạc nhiên vì tôi vẫn ở đây hoặc để kìm hãm niềm vui.

Rất lâu sau anh mới nhận ra đó là áo lông của mình.

Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, đối mặt với anh ta và lẩm bầm " Anh đã trở lại ...” Sau đó tôi khẽ nâng cằm, trong lời nói tràn đầy châm biếm "Còn tường rằng đã chết ở bên ngoài rồi" Biết rõ lời này sẽ chọc giận người kia, nhưng tôi vẫn muốn nói ra để thể hiện sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Helios liếc mắt, thực sự tức giận trong chốc lát. Nhưng anh ta nhanh chóng bật cười thành tiếng " A ". Nhìn hai người xem, bây giờ lại biến thành hình thức ở chung này.

Tôi nhìn chăm chăm vào Helios, anh ấy đi về phía tôi một cách bình tĩnh và ung dung rồi nói " Em thích bị trừng phạt như vậy sao?" Nói xong, anh ấy đưa tay về phía cổ tôi. Luôn là như vậy. Dù tức giận đến mấy cũng không bộc phát ngay. Mà như một món hầm, nó bị lửa ấm dày vò giống như anh kìm nén cơn giận và thay đổi cách để hành hạ tôi. Cho đến khi tôi không thể chịu đựng được, hoặc tôi bùng cháy trước hoặc tỏ ra yếu đuối và khóc lóc cầu xin. Mọi thứ sẽ kết thúc.

Ngay khi tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ đưa tay ra và véo tôi thì anh ấy chỉ phủ lên cái vòng cổ của tôi. Sau đó anh ta mở khóa với một âm thanh " Tick" và cái vòng rơi xuống để đáp lại. Nó rơi xuống đặt với một tiếng " bốp". Nó giống như chứng minh cho sự tan vỡ giữa hai người.

“Ý của anh là gì?" Giọng điệu của tôi vẫn không tốt, tôi ngước nhìn anh ta. Anh vuốt ve những vết đỏ trên cổ tôi và sự khác biệt về sắc tố da do đeo lâu ngày ở cổ. Sau khi cởi ra, trên cổ có một vòng trông giống như một chiếc vòng cổ tự nhiên. Có thể một số dấu vết thực sự khó xóa.

"Em tự do rồi ” Đôi mắt xanh của anh nặng trĩu, thoáng chốc lại mang màu sắc của biển sâu. Như thể không thể hiểu được ý nghĩa của câu này, tôi nhấn mạnh lại "Tự do?"

"Đúng. Rời khỏi đây đi, đi đâu cũng được" Anh rũ xuống mi mắt, buông xuống bàn tay đang sờ cổ tôi "Đi tìm Chu Kỳ Lạc mà em hằng mong nhớ đi".

Đáp lại anh là tiếng tôi gáo lên "Chu Kỳ Lạc!”

Tôi gọi tên anh ấy. Có vẻ như Helios luôn tỏ ra thoải mái cũng bị dọa sợ và ánh mắt của anh ấy khóa chặt tôi ngay lập tức, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.

“Anh cho rằng em thật sự ngu ngốc sao?” Đôi mắt chua xót, cổ họng nghẹn lại, miệng đắng ngắt. Tôi chất vấn " Chu Kỳ Lạc đang ở ngay trước mặt em, anh muốn em đi đâu?”

Anh quy mặt đi nhìn về phía bên phải sofa, khóe miệng nở một đường cong không rõ là nụ cười. Có thể có một số biểu hiện, nếu đã diễn quá nhiều rồi thì cũng không cần tiếp tục nữa. Nhưng tôi biết rằng đây là dáng vẻ trốn tránh của anh ta. Cho dù vào lúc này, anh vẫn không muốn thừa nhận dù bị bạn đâm chọc " Tại sao ... " Hỏi anh nhưng cũng giống như đang hỏi chính mình. “ Tại sao lại quyết định thay em? ” Tôi đưa tay nắm lấy cổ áo anh, kéo anh về phía mình. “Anh muốn bảo vệ em, vậy anh từng hỏi em sao? Chẳng lẽ trong mắt của anh, em là kẻ yếu đuối không thể cùng anh đối mặt sao? "

Sau khi nghe hàng loạt câu hỏi của tôi, khóe miệng Chu Kỳ Lạc càng nhếch lên, có vẻ như đang mỉa mai hơn “Đúng vậy, anh xin lỗi. Có lẽ do anh quá nhát gan”

Vốn anh đang cười nhạo chính mình. Trên thực tế, tôi đã luôn biết rằng Chu Kỳ Lạc có thể không hề dũng cảm, có lẽ vì vậy, anh ta ngưỡng mộ và mong muốn trở thành một siêu anh hùng, cố gằng chứng minh điều gì đó. Anh dừng lại một lúc rồi quay đầu nhìn tôi "Vậy nên anh rất sợ mất em".

Nghe xong, tôi sững người trong giây lát. Vẻ tức giận trên mặt cũng dịu đi một chút. Tôi nghĩ, ngay cả khi tôi biết Chu Kỳ Lạc là một kẻ nhút nhát giả vờ mạnh mẽ, tôi vẫn rất thích anh ấy, tôi cũng không thể sống thiếu anh ấy, không phải sao? Cuối cùng tôi cũng đã thỏa hiệp. Thở dài buông bàn tay đang nắm cổ áo anh ra, xoay người ôm sau gáy anh. Tôi nhẹ nhàng đến gần anh ấy và đặt mình vào vòng tay anh ấy.

Đột nhiên tôi có chút buồn cười. Có vẻ như việc kɧıêυ ҡɧí©ɧ và tra tấn lẫn nhau trong nhiều năm qua là một loại tình thú của cả hai. Việc tôi phải làm lúc này chính là xích lại gần anh ấy hơn, gần gũi hơn với anh ấy. Nói với anh ấy rằng: Đừng sợ, em sẽ không đi đâu cả. Nói với anh nhiều hơn và cho anh cảm giác an toàn. Sau đó, rút ra một dấu chấm hết cho trò chơi này.

“ Cho dù là Chu Kỳ Lạc hay Helios cũng được, đều chính là anh” Tôi cảm thấy cơ bắp của anh ấy thắt lại. Cũng không biết là do hồi hộp hay phấn khích, hay điều gì khác .

" Em yêu anh, vậy là đủ rồi ... " Đoán đây là những gì anh ấy muốn nghe. Tôi còn chưa kịp dứt lời thì đã bị bao vây bởi cái ôm như thiêu đốt. Hai tay của anh ôm chặt lấy tôi, khóa tôi vào lòng. Cũng giống như những gì anh ấy đã làm trong những năm gần đây, hãy khóa chặt tôi ở đây. Một chất lỏng ấm áp rơi xuống cổ và vai của tôi, làm ướt áo lông và đập vào tim tôi. Tôi nghe thấy anh ấy thì thầm vào tai mình “Anh xin lỗi ”.

Tay tôi mơn trớn gương mặt trong veo mà lạnh lùng cả mái tóc mềm mại. Trước đây, cảm giác lúc nào cũng căng thẳng khiến tôi không thở nổi cuối cùng cũng biến mất, nó cũng khiến tôi nở một nụ cười thoải mái. Cái ôm này thật sự rất ấm.

Điều tôi không biết là vào lúc này là anh ấy nhớ lại điều mà tôi đã nói. Đó là những gì bạn đã nói trong quá khứ trước khi anh đi "Em biết anh là “anh ấy”. Nhưng mà đó không phải là anh ấy của em"

Đối với tương lai của tôi, cuối cùng anh ấy cũng có thể nói một câu “ Anh ấy của em đã trở lại " (anh ấy ở đây có thể là Chu Kỳ Lạc ở quá khứ luôn vui tươi, có thể anh ấy đã đi đến tương lai, còn Helios là người ở lại và giam cầm cô ấy để bảo vệ cô tránh khỏi chiến tranh trong tương lai).

*Note: Helios chính là Chu Kỳ Lạc của tương lai. Anh ấy đã có những thay đổi tính cách trong tương lại khác so với tính cách của quá khứ. Chắc ở quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó mà Helios đã quay trở về quá khứ để làm lại (bảo vệ Cô ấy).