Cuối Cùng Vẫn Là Anh

Chương 12

Trong căn phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nước chậc chậc còn không có âm thanh nào khác, bởi vậy, dường như tiếng nước càng lúc càng rõ ràng, khiến tôi đỏ bừng mặt xấu hổ. Chôn giữa hai chân của tôi là mái tóc màu vàng rực rỡ của Chu Kỳ Lạc. Đầu lưỡi trêu chọc giữa hai cánh môi, khiến tôi mấy lần muốn khép chân lại, nhưng người phía sau dùng hai tay ôm lấy bên trong đầu gối của tôi nên tôi không thể phản kháng.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể nói “ Đủ rồi, ừm ..."

Kết quả là một tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào tràn ra.

" Ưm, đủ rồi, đủ rồi Kỳ Lạc ... " Nghe thấy lời phản đối của tôi, Chu Kỳ Lạc, người đang tha thiết liếʍ tôi, hơi ngước mắt lên và chớp mắt nhìn tôi thật vô tội. Không đợi tôi thở phào nhẹ nhõm vì anh dừng lại thì anh lại thè lưỡi ra, lần này là liềm láp cửa huyệt bên dưới. Tôi sửng sốt run lên và không thoát khỏi ánh mắt của hai người. Chỉ là lần này Helios im lặng một cách đáng ngạc nhiên, không chế nhạo tôi cũng không trêu chọc tôi bằng lời nói. Còn Chu Kỳ Lạc thì cũng không có thời gian để nói.

Đầu lưỡi vòng qua cửa huyệt vài cái rồi tiến vào, tìm những điểm nhạy cảm ẩn giấu bên trong. Hết lần này đến lần khác, nó đâm tới đẩy lui mô phỏng hành động làʍ t̠ìиɦ, khiến một lượng lớn chất lỏng trong suốt chảy ra cùng với hành động này, làm ướt cả khăn trải giường. Bụng dưới của tôi dần dần thắt lại, hai tay vô thức nắm lấy tóc của Chu Kỳ Lạc, tôi không biết là muốn đẩy anh ra hay là muốn anh lại gần thêm nữa. Còn Helios, người đang ôm tôi phía sau lưng cũng không quên châm thêm lửa, trực tiếp gặm nhấm vành tai tôi, hơi thở ấm áp xộc vào tai khiến nửa khuôn mặt tôi tê dại.

Một khi âm thanh tràn ra thì không thể kiềm chế được nữa, tất cả những gì vang vọng trong phòng đều là những âm thanh khiến người ta phải suy nghĩ miên man. Cuối cùng, tôi kêu một tiếng "A" thật ngắn rồi cơ bắp siết chặt, eo cong lên, đôi chân run rẩy và tôi đã đạt đến cao trào trong miệng của Chu Kỳ Lạc. Khi tôi ngửa đầu ra sau và tựa vào vai Helios, anh ấy thuận thế cúi đầu xuống và trao cho tôi một nụ hôn. Lưỡi đảo chậm rãi trong miệng của tôi, giống như đang an ủi nhưng cũng rất gợϊ ȶìиᏂ .

Vốn tôi hơi thiếu dưỡng khí nên khẽ quay đầu tránh nụ hôn của anh, thả lỏng cơ thể điều chỉnh hô hấp. Khi đối mặt với Chu Kỳ Lạc một lần nữa, tôi thấy anh hơi bĩu môi, vẻ mặt nửa ghen tị nửa đáng thương và ánh mắt hắn nhìn tôi tràn đầy đáng thương.

Tôi muốn chủ động tiến tới hôn anh, nhưng hắn lại vươn đầu lưỡi liếʍ môi, nuốt hết dâʍ ŧᏂủy̠ vừa mới bắn ra trên môi vào trong miệng. Mặc dù biết rằng anh có ý muốn chọc tức Helios, nhưng anh lại trêu tôi nóng cả mặt. Ngược lại, điều đó chỉ khiến cho người phía sau cười thầm, cũng không biết là đang cười nhạo sự ngây ngô của Chu Kỳ Lạc hay gì khác, tóm lại là thái độ của anh không hề thân thiện.

Trong tình huống này, tôi tự nhiên muốn giúp đỡ Chu Kỳ Lạc, vì vậy tôi đã đảo mắt, mở hai tay về phía anh rồi nói " Lạc Lạc, em muốn anh ".

Người trước mặt rõ ràng là sửng sốt, bởi vì xưa nay tôi quả thật chưa bao giờ nói thẳng như vậy với anh. Và tôi rõ ràng có thể cảm thấy hai bàn tay của Helios gia tăng sức mạnh chộp vào cái chân cong của tôi.

Anh đã bị lung lay rồi. Ít nhất thì lần này nó thực sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta. Tôi không thể nhìn thấy biểu hiện của Helios, nhưng tôi đã chậm dầu vào lửa.

Tôi tự mình mở cửa huyệt, hiện ra thịt mềm màu hồng bên trong trước mắt anh rồi nói với Chu Kỳ Lạc "Vào đi".

Lúc này đôi mắt của Chu Kỳ Lạc chuyển sang màu vàng kim, nhưng có vẻ không phải do bị hạ lệnh mà giống như một màu sắc chuyển đổi bởi sự phấn khích và vui vẻ. Anh dán lại gần tôi hơn, côn ŧᏂịŧ vốn cứng rắn cọ xát vào hoa huyệt của tôi vài cái, chuẩn bị hành động. Hắn cúi đầu mổ lên đôi môi của tôi, không có chút du͙© vọиɠ nào, nhưng ở giây tiếp theo anh nâng eo tôi lên, thúc eo xỏ xuyên côn ŧᏂịŧ mạnh vào tôi.

Tôi kêu đau thành tiếng, sau đó khen Chu Kỳ Lạc một lời câu "Trướng quá", đôi tay tôi dang ra vòng ra sau cổ Chu Kỳ Lạc, ôm chặt lấy anh. Cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Helios, lao vào vòng tay của Chu Kỳ Lạc

Khác ở chỗ là lần này Helios không bùng nổ trong cơn giận dữ, anh không bộc lộ mong muốn kiểm soát mạnh mẽ của mình. Thậm chí, anh còn buông tay để tôi quay lại với Chu Kỳ Lạc.

Tôi ngồi trong lòng của Chu Kỳ Lạc với hai chân bắt chéo trên lưng anh. Khi anh đâm từ thấp lên cao cùng hai tay nâng mông tôi, tôi không thể không vặn eo để phù hợp với chuyển động của anh.

" Lạc Lạc, Lạc Lạc" tôi gọi đi gọi lại tên Chu Kỳ Lạc. "Sâu hơn một chút. Và phản ứng của anh đáp lại là mỗi lần đều cắm vào sâu hơn. Vừa gần lêи đỉиɦ lại cảm thấy hoa huyệt vốn đã căng cứng đang bị một bàn tay vuốt ve. Lúc đầu tôi nghĩ đó là tay của Chu Kỳ Lạc, nhưng tay anh ấy rõ ràng vẫn đang đặt trên mông của tôi. Tôi lại cảm giác, ngón tay gầy guộc chai sần không phải là của Helios thì còn là của ai?

Chắc chắn rồi, anh ta sẽ không buông tha hai người dễ dàng như vậy! Không chỉ có tôi bị dọa sợ hãi, ngay cả Chu Kỳ Lạc cũng dừng lại. Khi đối mặt với Chu Kỳ Lạc, có thể thấy được con ngươi vàng của anh tràn đầy cảnh giác cùng lửa giận, lạnh lùng hỏi "Anh lại muốn làm cái gì?". Giọng điệu anh như vậy lại trùng hợp giống với Helios một cách đáng ngạc nhiên.

Câu trả lời cho Chu Kỳ Lạc là ngón tay của Helios đã thâm nhập vào cửa huyệt của tôi. Tôi và Chu Kỳ Lạc trừng to mắt cùng một lúc.

“ Đùa kiểu gì vậy?” Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghe thấy Chu Kỳ Lạc hét lên một cách tức giận như vậy kể từ khi tôi quen Chu Kỳ Lạc. Kết quả, Helios chỉ thản nhiên đáp một câu "Không mở rộng thì không vào được".

“Anh điên rồi” Không khí lại như loãng đi, Chu Kỳ Lạc lại thử “ Tôi lệnh ... "

Nhưng Helios nhanh chóng ngắt lời anh, lần này anh ta cũng không cứng rắn nói "Anh có thể rút ra”

“Tại sao?” Đúng vậy, tại sao chứ, tôi vốn là của Chu Kỳ Lạc. Chu Kỳ Lạc dường như muốn ôm tôi và trốn đi, nhưng những lời của Helios khiến anh dừng lại .

" Anh có biết. Năng lực của anh không bằng tôi" Helios nói giọng đều đều, không có chút ý tứ khoe khoang, nhưng chính sự hờ hững này, khiến người ta càng thêm khó chịu.

" Nhưng anh có thể lựa chọn rời khỏi" Ý nghĩa của câu nói đó là: Tôi chắc chắn sẽ cắm vào. Dù Chu Kỳ Lạc nói gì Helios cũng mặc kệ. Tôi có thể thấy sự không muốn trong mắt Chu Kỳ Lạc, thấy sự khó chịu và bất lực của anh. Chỉ là anh nhìn tôi rồi lộ vẻ không đành lòng. Anh nâng tôi lên, muốn rút côn ŧᏂịŧ của mình ra.

Nhưng tôi có một quyết định khác “ Không cần!" Tôi đè người xuống để ngăn anh rời đi.

“Em không sao.” Tôi nhìn anh và nói một cách chắc chắn. Như muốn nói: Chúng ta không thể thua.