Cuối Cùng Vẫn Là Anh

Chương 10

Tôi đang đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng, gió thổi vi vu quét qua làm đôi má tôi đau nhói. Đứng trước mặt là Chu Kỳ Lạc người có mái tóc vàng rực rỡ nhưng không còn thấy nụ cười tỏa nắng trên môi. Đôi mắt của anh chuyển từ màu xanh thẳm sang màu vàng kim, anh há miệng muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng tôi không thể nghe rõ anh muốn nói gì.

Tôi cố gắng đưa tay ra và chạm vào anh, nhưng không thể di chuyển. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật yếu đuổi và bất lực. Tôi chỉ nghe được một câu nói rõ ràng của anh"Từ nay về sau, sẽ không còn có Chu Kỳ Lạc trong thế giới của em ..”

Nhưng tôi tin, anh nhất định sẽ quay về. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh thực sự rời bỏ tôi? Tôi chắc chắn sẽ đi tìm anh quay về.

Sau đó là trước mắt tôi mờ đi, khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, trước mặt tôi là một người đàn ông tên là Helios với khuôn mặt giống hệt Chu Kỳ Lặc, anh ta có mái tóc màu bạc và tính cách cũng lạnh lẽo giống như màu tóc của anh ta.

Nhưng mà tôi cảm thấy anh ta chính là Chu Kỳ Lạc. Ai ngờ anh lại phủ nhận, nhưng anh ấy vẫn sẽ bảo vệ tôi khi tôi gặp nguy hiểm. Nên tôi nghĩ, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cho dù đó là Chu Kỳ Lạc hay Helios, đều là người tôi đang chờ đợi. Khi anh hoàn thành xong chuyện của anh thì anh sẽ quay trở lại tìm tôi. Nhưng tôi phải khám phá bí mật đằng sau lưng anh, tôi muốn biết về anh nhiều hơn: Muốn biết anh đang làm gì, anh đang đấu tranh vì điều gì, ngụy trang và che đậy cái gì..

Với những thay đổi trong suy nghĩ như vậy, hình ảnh trước mặt cũng thay đổi. Lại là anh ấy, Helios siết chặt vai tôi bằng cả hai tay, như thể muốn bóp nát xương tôi. Nhưng tôi dường như không cảm nhận được nỗi đau, tôi chỉ cảm thấy đau nhói trong tim.

“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không phải người đó!” Khuôn mặt luôn lạnh lùng của Helios lúc này đầy tức giận.

Sau đó anh ta lại thay đổi giọng điệu mỉa mai "Em thích theo dõi anh đến vậy sao?"

Lời nói của anh ta dường như càng ngày càng xa, nhưng lại khắc sâu trong tâm trí của tôi.

" Vậy thì đừng đi, đừng đi đâu nữa ... " Tôi chợt mở mắt, mất một lúc tôi mới nhận ra đó là một giấc mơ. Cảnh tượng trước mặt cũng trở nên rõ ràng, trước mắt tôi là khuôn mặt ngủ yên của Kỳ Lạc, giống như những buổi sáng trước đây khi tôi thức dậy bên cạnh anh.

Tôi thoải mái giật giật khóe miệng, thầm nghĩ: Thật may, đó chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, sự ấm áp khi nhìn chăm chăm vào người yêu chưa thức giấc vào buổi sáng này không kéo dài được bao lâu. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Nếu Chu Kỳ Lạc đang ngủ đối diện với tôi vào lúc này, vậy bàn tay của người đang ôm lấy eo của bạn từ phía sau là ai?