Hạ Lai cảm thấy mình đang nằm mơ.
Ánh nắng xán lạn, rọi sáng cha với mái tóc đen ở trước người nàng, mẫu thân quắc mắt, rất có tinh thần đang xách chổi lông gà đứng trước nàng.
“Thê chủ, xin nàng bớt giận, Lai Nhi đã là người sắp thành thân rồi!”
“Hồ nháo! Nó còn nhớ mình sắp thành thân à!? Ngày mai sắp thành thân rồi mà đêm qua còn đi đâu? Sáng tinh mơ đã say khướt, trở về từ hẻm hoa, mặt mũi của Hạ gia ta đều bị nó làm mất hết rồi!”
“Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nó có gì không vui?”
“Thê chủ! Thê chủ! Nàng muốn đánh nó thì đánh ta đi!”
“Ôi, Minh Nguyệt chàng tránh ra!”
……
Nghe đi! Cha mẹ nàng đang nói gì thế này?
Hẻm hoa nào cơ?
Ngày mai nàng sắp phải thành thân, nhưng lần này là bản thân nàng vừa ý, cam tâm tình nguyện!
Hạ Lai nghĩ thầm, lại nhìn chằm chằm hai người trước mặt không chớp mắt.
Nàng còn tưởng rằng không được gặp lại mẫu thân nữa, không ngờ vào đêm trước khi nàng thành thân, mẫu thân đã mất nhiều năm lại đi vào giấc mộng, mà cha cũng không còn là bộ dạng tiều tụy mà nàng dần quen thuộc nữa…
“Chàng nhìn đứa nghịch nữ này đi! Uống bao nhiêu mà mở mắt như cá, nhìn thấy chúng ta cũng không biết quy củ. Nếu không khiến nó thanh tỉnh thì chẳng biết ngày mai còn muốn làm ra trò cười thế nào nữa!”
“Minh Nguyệt, ngày thường thế nào cũng được, nhưng hôm nay thì không. Bất kể ra sao, hôm nay ta cũng phải giáo huấn nó!”
Ngay khi Hạ Lai hoảng hốt, mẫu thân trước mắt một tay ôm lấy cha đang giãy giụa, một tay giơ chổi lông gà đánh xuống người nàng.
Nhìn tư thế lôi đình vạn quân ấy, Hạ Lai muốn tránh theo bản năng nhưng thân thể hoàn toàn không thể động đậy guống như một nắm bùn nhão vậy.
Không sao, đây là mơ, không đau……
Ý nghĩ đó vừa mới nảy ra, một trận gió lạnh đã hất làn tóc rối của nàng lên, rơi thật mạnh xuống lưng nàng.
“Bốp!”
Ngây ra một lát, sau cơn đau đớn nóng rát liền lan tràn khắp lưng, thân thể giống như bùn nhão nhanh chóng nằm liệt xuống.
Biểu cảm của Hạ Lai nhăn nhóc, sao lại đau thế? Là nàng tưởng tượng ra đấy à?
“Bốp!”
“Bốp!”
“Bốp!”
Lại ba cái liên tiếp, đánh cho Hạ Lai càng không thể động đậy. Biểu cảm của nàng càng thêm hoảng hốt. Sao lại thế này?
“Thê chủ! Nàng đánh ta đi!”
Liễu Minh Nguyệt tránh khỏi tay thê chủ, bổ nhào lên trên người nữ nhi ngã bò trên mặt đất không có phản ứng, nước mắt rơi xuống như mưa: “Nàng không phải không hiểu tính tình nó. Nếu thật sự ngỗ nghịch bất hiếu thì nó đã chạy trốn lâu rồi. Huống chi nàng từng đồng ý với đứa nhỏ này, phải đầy hai mươi mới cho nó xem mặt, hiện giờ nó mới mười tám…”
Chổi lông gà mà Hạ Thành Chương giơ lên bỗng ngừng ở giữa không trung rồi vô lực rũ xuống. Mắt thấy phu lang nước mắt lưng tròng, nghịch nữ hiếm khi im lặng, bà thở dài một tiếng, ném chổi lông gà rồi ngồi phịch xuống giường.
Tiếng thở dài rõ ràng của mẫu thân, nước mắt vừa nóng vừa lạnh rơi xuống mặt cha. Hạ Lai ngơ ngẩn, càng không kịp phản ứng.
“Minh Cầm! Thị Thư! Mấy đứa các ngươi còn không tới đây?”
“Cẩn thận đấy!”
“Các ngươi xuống bếp thúc giục đi! Đưa cơm sáng và nước mật ong đến viện của nương tử!”
Liễu Minh Nguyệt thấy thê chủ bất động, vội lau nước mắt, cất giọng gọi bọn thị nữ hầu hạ nữ nhi đang quỳ gối ngoài hành lang đỡ nữ nhi về, rồi lại phân phó kẻ hầu của mình xuống phòng bếp.
Hạ Lai vẫn không thể động đậy, nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm người xuất hiện ngay trước mắt mình, trong lòng loạn hết cả lên.
Chuyện gì thế này?
Minh Cầm, Dịch Kỳ, Thị Thư, Lộng Họa, từ sau khi bị lưu đày, nàng chưa từng gặp lại bốn thị nữ hầu hạ bên người này. Đã mười năm không gặp, sao nàng còn có thể mơ thấy rõ bộ dạng của họ chứ?
Ngay cả họ cũng đều ấm áp…
Hạ Lai không nhịn được quay đầu nhìn mẫu thân vẫn lạnh mặt không nói lời nào và cha đang vội vàng điều người hầu nhưng cũng không quên vỗ về mẫu thân. Bọn họ…
Vành mắt nàng đỏ lên, miệng há ra nhưng không phát ra tiếng. Không đợi nàng nỗ lực tiếp thì đã bị đỡ ra ngoài.
Ánh nắng ấm áp, chính là giữa xuân, trước đình hoa đỏ lá xanh bừng bừng sức sống. Dưới hành lang, người hầu bận rộn qua lại như mây, chỗ nào cũng có lụa đỏ treo đèn l*иg.
Hạ Lai ngơ ngác nhìn chằm chằm, mãi đến khi được đỡ nằm xuống giường nệm thì đầu óc bã đậu của nàng mới sáng ra trong một chớp mắt.
Nàng trọng sinh sao?
Nhưng sao nàng lại trọng sinh chứ?
Ngày mai nàng sắp phải thành thân rồi, sao lại trọng sinh?
“Nương tử, uống ít nước mật ong cho tỉnh táo lại.”
Minh Cầm – người có nhiều tuổi nhất trong bốn người Cầm Kỳ Thư Họa – bưng nước mật ong từ nhà bếp tới, nhẹ giọng khuyên nhủ.
Muỗng đã đến bên miệng, Hạ Lai há miệng ra, phối hợp uống hết một chén.
Chưa bao giờ thấy nương tử nghe lời như vậy, mấy người Minh Cầm nhìn nhau, nhất thời không thể tin nổi.
Người hầu chờ ngoài cửa nhẹ giọng dò hỏi một câu mới làm bốn người hoàn hồn.
“Nương tử có muốn dùng cơm sớm hơn không?”
Dịch Kỳ mở miệng đầu tiên, không ôm nhiều hy vọng lắm.
Ai ngờ, giọng nàng ấy mới dứt, nương tử liền gật đầu.
“Vào đi!”
Minh Cầm cất giọng gọi người vào, chỉ huy Thị Thư, Lộng Họa lại đỡ nương tử dậy, còn mình thì dọn bàn giường lại đây.
Hai người phía sau cẩn thận tránh lưng nàng, đỡ nàng ngồi dậy, một người gắp thức ăn một người đút canh ở phía trước.
Tuy là cảnh tượng nàng đã hưởng thụ rất nhiều năm trước nhưng sao hiện giờ lại cảm thấy không chân thật lắm.
Lúc uống nước mật ong, vị giác còn hơi trì trệ mới chậm rãi khôi phục lại. Vị mát mẻ thơm ngọt dần nở rộ ở đầu lưỡi, Hạ Lai phân tâm nhìn bữa sáng trước mặt, chỉ là bữa sáng thôi mà có chừng mười món ăn.
“Nương tử ăn uống ngon miệng, phu chủ biết được tất sẽ vui mừng.”
Đột nhiên nghe có người nói như vậy, Hạ Lai vừa ngẩng đầu đã thấy một người lâu chưa gặp mặt – quản sự Xuân Oanh bồi giá theo cha.
“Xuân Oanh ca ca!”
Mấy người Minh Cầm vội tiếp đón, “Ca ca lại đây, mau ngồi đi!”
“Nương tử dùng từ từ, phu chủ lệnh ta đưa thuốc tới cho nương tử.”
Xuân Oanh gật đầu với mấy người Minh Cầm rồi đi lên trước đón lấy đũa trong tay Minh Cầm, gắp thức ăn cho Hạ Lai, “Nương tử chớ có lo lắng. Khi phu chủ đại nhân xem mặt, ta cũng đi, công tử Tạ gia thanh nhã cao quý, tính tình cũng trung trinh, yên tĩnh…”
Hạ Lai nghe được chữ “Tạ” liền dừng lại, nàng nhịn không được lặp lại một câu, “Công tử Tạ gia?”
Tiếng nói sau khi say rượu khản đặc như bị cát sỏi mài, nàng lại nói chậm, người khác nghe vào trong tai thì tưởng là không vui.
Xuân Oanh thấy những người khác biến sắc, trong lòng cũng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn còn duy trì tươi cười, chỉ là tiếng nói càng nhu hòa hơn, “Đúng vậy. Không phải nương tử nói muốn tìm một mỹ phu lang sao? Nói tướng mạo của công tử Tạ gia kia là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá…”
Lại lần nữa xác nhận từ miệng Xuân Oanh, liên hệ đến lời cha mẹ mới vừa nói, Hạ Lai bỗng nhiên hiểu ra hiện tại là khi nào, mặt nàng lập tức dúm dó.
Sau khi nàng xuyên qua, từ lúc sơ sinh đã ở Hạ phủ, từ phụ nghiêm mẫu đều cưng chiều nàng, lần đầu tiên cưỡng ép nàng chính là việc hôn nhân.
Đây là lần thành thân đầu tiên trong hai kiếp của nàng, ngay cả khăn voan cũng chưa vén đã bị đánh cho một côn. Khi tỉnh lại, Tạ gia công tử đã không thấy tăm hơi, sau này không biết vì sao vị Tạ công tử này lại bị nạp thành trắc phu của Lương Vương.
Từ đầu đến cuối nàng chưa từng gặp vị này, tất nhiên cũng không có ấn tượng gì với người này. Với nàng, lần đầu tiên thành thân chỉ là một cảnh lướt qua.
Nhưng mà, từ sau vị Tạ công tử này, việc hôn nhân của nàng hết sức không thuận lợi. Lần đầu bị cướp, lần hai xuất gia, lần ba từ hôn, lần bốn qua đời, lần năm đào hôn, đều chịu đựng đến lần sáu rồi mà nàng lại trọng sinh?
Nếu ngày mai là lần đầu tiên thành thân của nàng thì chẳng phải bảo nàng đã chuẩn bị mọi việc đầy đủ, chỉ thiếu nàng bị đánh ngất, tân lang bị cướp sao?