Ánh mặt trời đúng hạn mà tới. Hoa hướng dương, mỗi ngày đều nghênh đón mặt trời, Chính là sau này..mặt trời lại không thấy nữa, chỉ còn lại hoa hướng dương. Không có mặt trời. Hoa hướng dương bắt đầu héo rũ..thẳng đến khi bị bao trùm bởi băng tuyết.
" Mau đuổi theo, đừng để nàng chạy!""
Nàng dùng hết sức bình sinh mà đâm đầu chạy về phía trước, lâu lâu lại ngoái đầu lại. Nàng sợ rằng những người phía sau sẽ đuổi kịp mình. Cứ như vậy chạy mãi chạy mãi, vì nàng biết nếu mình không chạy nhanh sẽ bị bắt lại.
Nhưng những người phía sau lại không có tính toán buông tha nàng, liều mạng đuổi theo. Luôn miệng hô cái gì đó, nàng lại một lòng thầm nghĩ chạy thoát, đằng saun họ nói gì thì cũng không rõ. Lại vì sợ hãi mà không dám dừng lại nghe.
Hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác. Nàng đành cắm đầu chạy vào một rừng cây xa lạ, những người phía sau đã bị nàng bỏ xa từ đời nào. Nhưng nàng vẫn cứ chạy, vì căn bản nàng không dám dừng lại, nàng sợ chính mình dừng lại 1 giây thôi là sẽ bị bọn người đuổi them đằng sau bắt trở về.
" A!"
Đột nhiên nàng bị hụt chân, đầu đập vào tảng đá. Đầu nàng cứ ong ong, mắt đột nhiên tối sầm lại..
" A!" Nàng bừng tỉnh, ngồi trên giường ngây ngốc nhìn xung quanh.
" Tiểu thư! Người không sao chứ? Có phải hay không lại mơ thấy ác mộng a?"Tô Cầm thực lo lắng nhìn Lục Cửu Cửu. Hình như tiểu thư vẫn luôn gặp ác mộng kể từ hai tháng sau hôm người được tìm về. Còn bị mất trí nhớ.
Tô Cầm lau vẻ mặt đầy mồ hôi lạnh của Lục Cửu Cửu, trong lòng tràn đầy đau khổ. Cô không biết rằng Lục Cửu Cửu trong hai tháng ấy đã trải qua cái gì, nhưng cô biết chắc rằng không có gì tốt, bằng không nàng ấy cũng sẽ không bị mất trí nhớ.
Nhìn vẻ mặt đầy ưu thương của Tô Cầm, nàng mở miệng an ủi:" A Cầm! Ta không sao, chỉ là lúc nãy mơ thấy ác mộng thôi"
Phải rồi ha, nàng tên Lục Cửu Cửu, tiểu thư thứ ba của Lục phủ, cha là Thừa tướng đương triều. Nàng còn là một người xuyên sách, bảy năm trước tình cờ xuyên đến triều đại không hề được ghi trong sử sách này. Chỉ là gần đây không biết vì sao mà nàng lại mất gần hết đi ký ức trong vòng bốn năm qua.
" Tiểu Cửu!"
Một cô nương mặc quần áo màu lam nhạt, vẻ mặt đầy chân thành đi tới. Cô nương này sở hữu một đôi mắt ẩn chứa nhu tình, khuôn mặt không to không nhỏ, trên mặt cũng không có quá nhiều son phấn. Tuy không trang điểm, nhưng làn da nàng vẫn mịn màng trắng sáng.
Lục Lạc Lạc, nhị tiểu thư của lục phủ. Tính cách thập phần ôn nhu thiện lương, là kiểu tiểu thư khuê các. Nhưng lại có một khuyết điểm : hay phạt nàng chép nội quy gia môn.
Lục Lạc Lạc vừa thấy Lục Cửu Cửu đã quan tâm hỏi thăm tình huống thân thể nàng. Thấy Lục Cửu Cửu đã khôi phục thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng từ nhỏ đã yêu thương vị muội muội này, dù có tức giận đến mấy thì cũng chỉ phạt nàng chép phạt nội quy và cấm cửa, một hồi là thôi. Hai tháng trước khi thấy vẻ mặt suy yếu của Lục Cửu Cửu, thời điểm đó làm nàng thật sự sợ hãi.Từ đó về sau nàng liền không cho Lục Cửu Cửu tự tiện ra khỏi phủ nữa.
Lục Lạc Lạc:" Thân thể đã tốt rồi đi!"
Lục Cửu Cửu :" Đã tốt, cảm ơn tỷ tỷ quan tâm. Tỷ tỷ! Bệnh của ta đã khỏi, có thể hay không đi ra ngoài du ngoạn a?"
Bệnh một hồi, tính cách Lục Cửu Cửu liền áp chế không được. Lần này nàng đổ bệnh đã bị chị, anh và cha nàng mạnh mẽ yêu cầu ở trong phủ suốt hai tháng trời. Nàng đã sắp bị chết ngạt!
Lo lắng nàng ra ngoài lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Lục Lạc Lạc nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt:" Không được, muội thành thật ở yên trong phủ cho ta"
Bị cự tuyệt Lục Cửu Cửu liền trưng vẻ mặt chán nản :" Nga. Đã biết."
Nhìn thấy Lục Cửu Cửu không vui, Lục Lạc Lạc cũng không đành lòng, nhưng vẫn kiên quyết không đáp ứng cho nàng ra phủ.
" Được rồi, đừng khó chịu. Hôm nay là ngày Phó tướng quân khải hoàn quay về, Hoàng Thượng mở thiết yến chúc mừng. Tỷ và muội cùng cha tiến cung dự tiệc."
Vốn tưởng Lục Cửu Cửu sẽ cao hứng, nhưng nàng lại không theo lẽ thường:" A? Tỷ tỷ! Ta có thể hay không không đi a?"
Nghe Lục Cửu Cửu trả lời, nàng nhíu mày:" Không..."
Đang định nói tiếp, nhưng lại bị người khác cắt ngang.
" Tiểu Cửu!"
Người tới là đại ca của hai người, đại công tử của Lục phủ: Lục Bắc Lăng. Hắn mặc một kiện trường bào màu xám, tóc được búi đơn giản. Nhưng vẫn không che lấp được sự anh tuấn. Là một mỹ nam tử cao lãnh lại ôn nhu.
Lục Bắc Lăng cũng là một người muội khống, thập phần sủng ái Lục Cửu Cửu, trừ bỏ việc mặc kệ nàng bị Lục Lạc Lạc phạt viết gia quy và cấm cửa, thì những phương diện khác vẫn đối với nàng tốt lắm.
" Tiểu Cửu! Thực sự không muốn đi?" Hắn ở cách đó không xa nghe nói Lục Cửu Cửu không muốn đi hoàng cung, lo lắng nàng ở trong phủ buồn chán. Sợ nàng hối hận, lại hỏi thêm một lần nữa.
Biết Lục Bắc Lăng lo lắng mình hối hận. Chính là nàng thật sự không nghĩ đi hoàng cung, trong cung chơi không vui vẻ chút nào :" Ca! Ta thực sự không muốn đi"
Hắn cũng không muốn làm nàng khó xử:" Nếu muội không muốn vậy thì ngoan ngoan ở yên trong phủ, trở về ca sẽ mang đồ ăn ngon cho muội."
Lục Lạc Lạc còn đang lo lắng về việc Cửu Cửu không muốn đi. Bây giờ ca cũng đã đáp ứng cho nàng không đi dự yến tiệc, chút lo lắng ấy đều bay sạch.
Bởi vì thời gian gấp rút, hai người dặn dò Lục Cửu Cửu vài câu. Lục Lạc Lạc cường điệu vài lần việc nàng không được ra khỏi phủ, thấy nàng gật đầu đáp ứng thì mới yên tâm vào cung dự tiệc.
Nhưng hiển nhiên, hai ngươi vẫn quá tin tưởng Lục Cửu Cửu. Nàng làm sao có thể ngoan ngoãn ở yên trong phủ? Không đời nào!! Ngay khi hai người vừa bước chân ra khỏi phủ, nàng đã thu nhập tốt đồ đạc của mình, quang minh chính đại, thập phần tiêu sái ra khỏi Lục phủ.
Không phải không có ai ngăn cản nàng, mà là căn bản không ai dám ngăn cản nàng lại. Nàng- Lục Cửu cửu, được toàn bộ phủ sủng ái, ai dám ngăn nàng lại a! Nếu dám làm vậy, chắc người đó đã sống quá lâu và muốn tạo cho mình cái đường tắt đi xuống hoàng tuyền chơi rồi.
Tô Cầm cũng biết muốn làm Lục Cửu Cửu an phận ở trong phủ là không có khả năng, cho nên đành phải theo nàng đi ra ngoài.
Trường An- là kinh đô của triều đại này. Trình dộ phồn hoa, giàu có thì khỏi phải chê.
Một người nào đó bị giam giữ trong nhà trong thời gian dài trực tiếp bật mode " Cuồng mua sắm". Lôi kéo Tô Cầm nhìn đông nhìn tây.
" A Cầm, ngươi xem cái châm cài này nhìn đẹp không?" Luc Cửu Cửu cầm chiếc châm cài cài lên đầu khoa tay múa chân vài cái, hỏi Tô Cầm được không.
Một bên người bán hàng rong nhìn cách ăn mặc của Lục Cửu Cửu liền biết nàng là đại kim chủ, vội vuốt mông ngựa:" Vị khách quan này mắt nhìn thật tốt. Chiếc châm cài này..ngài xem ánh sáng màu rất hiếm có..."
Vốn dĩ là đã thích, lại nghe được lời giới thiệu có cánh của người bán hàng rong, không nói hai lời nàng liền mua nó.
Người bán hàng rong thật cao hứng, cầm tiền vui vẻ cùng Lục Cửu Cửu nói lời cảm ơn :" Đa tạ khách quan!"
Lục Cửu Cửu thấy thời gian không sai biệt lắm. Đang muốn hồi phủ. Đường phố đã đông đúc nay lại vì phía trước có tranh cãi lại càng chen lấn, đem nàng cùng Tô Cầm tách ra.
" Tiểu thư!"
"A Cầm"
Không biết là ai đυ.ng phải nàng, vốn nàng đã đứng không vững vì đám đông chen lấn, giờ trực tiếp bị đánh ngã xuống mặt đất
" A! Đau quá!" Da nàng đều bị mặt đất chà xát đỏ ửng.
Tô Cầm trải qua thập phần gian nan mới có thể tìm thấy Lục Cửu Cửu. Làn da nàng rất trắng, một mảng hồng kia nhìn thấy mà ghê người:" Tiểu thư, người làm sao vậy? Như thế nào bị thương."
Vội vàng bước lên đỡ người dậy:" Tiểu thư! Người để tôi xem xem vết thương có nghiêm trọng không?" Tô Cầm kiểm tra người nàng một hồi lâu, xác định không có vết thương nào khác mới yên tâm.
" Ngươi sao lại ở đây?" Không biết khi nào trước mặt hai người lại xuất hiện thêm một nam tử. Hắn ngồi trên lưng ngựa, mặc chiến bào. Lạnh lùng nhìn thấy hết thảy, lại lạnh như băng hỏi hai người.
Lục Cửu Cửu tràn đầy nghi ngờ. Trong trí nhớ của nàng, hoàn toàn không có người như vậy.
Bất quá hắn giống như biết nàng? Từ biểu hiện của Tô Tầm, hình như cô ấy cũng quen biết người trước mặt.
" Ngươi biết ta?" Đầy nàng giờ đầy dấu chấm hỏi.
Nam tử sửng sốt một lúc, ánh mắt càng trở nên lạnh như băng. Như muôn xuyên thấu tâm nàng để kiểm tra nàng đang nói thật hay không.
Tô Cầm bước đến bên tai Lục Cửu Cửu nhỏ giọng nhắc nhở:" Tiểu thư, hắn chính là tướng quân Phó Nam Sâm. Người cùng hắn có hôn ước."
" Phó Nam Sâm??"
Lục Cửu Cửu nở một nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc. Hôm nay làm gặp phải cái vận cứt chó gì vậy. Vất vả lắm mới chuồn êm ra phủ, giờ đi dạo phố còn gặp phải vị hôn phu?!
Kéo tay Tô Cầm định chạy thoát khỏi tình huống xấu hổ này. Nàng thề, lần sau nàng nhất định sẽ xem kĩ lịch ngày, làm một quẻ bói trước khi đi ra ngoài.
Nghĩ rằng giờ chuồn đi thì chắc sẽ không cái ai phát hiện ra nàng, nhưng rất nhanh nàng liền bị vả mặt.
Bởi vì Phó Nam Sâm mới cùng nàng đối thoại, rất nhiều người đều đã nhìn qua bên này. Còn có không ít người đang thảo luận quan hệ của bọn họ.
Phó Nam Sâm dường như nhìn ra nàng muốn chạy trốn. Trực tiếp phi thân xuống, thành công bế Lục Cửu Cửu lên ngựa.
Lần này làm Lục Cửu Cửu bị dọa không nhẹ. Thiếu chút nữa linh hồn liền bay ra ngoài:" A! Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta xuống".
Nhưng hiển nhiên đối phương hoàn toàn không để ý đến nàng. Quay đầu gọi người đem theo Tô Cầm đi cùng rồi liền chuyển hướng đi thẳng đến hoàng cung. Trên đường mặc kệ Lục Cửu Cửu kêu như thế nào, mắng như thế nào thì Phó Nam Sâm đều làm như không nghe thấy. Tùy ý để cô mắng, miễn sao cô không đi xuống là được.
Lục Cửu Cửu thề, nàng đây thật sự muốn đánh Phó Nam Sâm. Thật sự là đơn thuần muốn đánh hắn thành cái đầu heo.
Hoàng cung càng ngày càng gần, nhìn thấy hoàng cung cách không còn xa, Lục Cửu Cửu chỉ biết chính mình xong rồi. Tay chân nàng thành công muốn phế. Khóc không ra nước mắt.
Hoàng cung
Cha Lục biết Lục Cửu Cửu không muốn đến, cũng không nói thêm gì. Chính nàng là công chúa mà ông thập phần sủng ái. Chỉ cần là chuyện cô không muốn, trừ bỏ một số chuyện tất yếu, cái khác ông hoàn toàn sẽ không bắt buộc nàng.
Lục Xuyên, Thừa Tứng đương triều. Làm cha của bốn người con. Sau khi nương của Lục Cửu Cửu qua đời, ông tái hôn. Sanh ra Lục Bắc Triệt.
Lục Bắc Triệt trong lòng cảm thấy bất bình. Bình thường sủng ái nàng còn chưa tính, hôm nay là ngày Phó tướng quân khải hoàn quay về. Cùng nàng thương lượng hôn sự, nàng cũng đâu có thể không muốn đến là không đến:" Cha, người cũng quá bất công đi!"
" Ngươi câm miệng cho ta" Lục Xuyên trừng mắt nhìn Lục Bắc Triệt một cái.
Lục Bắc Triệt, nhị công tử Lục phủ. Sinh ra sau khi Lục Xuyên tái hôn. Đáng lẽ phải là người con được Lục Xuyên yêu thương nhất, nhưng hóa ra lại là đứa ít được yêu nhất. Bình thường đều lấy việc cãi nhau với Lục Cữu Cữu làm niềm vui.
" Phó tướng quân đến"
Điện phủ im lặng trong nháy mắt, các đại thần đều nhìn về phía cửa.
Phó Nam Sâm mặc chiến bào màu đen. Cả người tản ra một loại hơi thở chết chóc. Tay trái cầm mũ và giáp của chính mình, trên mặt tràn ngập sát khí, ánh mắt lạnh lùng tùy ý nhìn thoáng qua những người đang có mặt trong điện phủ. Khuôn mặt tuyệt mỹ ấy khiến nhiều cô nương trẻ say mê điên đảo, nhưng lại không ai dám tiến lên bắt chuyện với hắn. Bởi vì hình như hắn trong lòng hắn là một vị cô nương?!!
Lục Cửu Cửu rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là xấu hổ. Hiện tại nàng chỉ muốn tìm một cái thùng mà chui vào, hoặc là trực tiếp biến chính mình trở nên trong suốt giống không khí.
Rời khỏi lòng Phó Nam Sâm ra, nơm nớp lo sợ đi đến chỗ ngồi của người nhà mình.
Tuy rằng sợ Lục Bắc Triệt, nhưng vẫn lựa chọn làm như không thấy người nào đó:" Cha, tỷ tỷ, Ca."
Người nào đó sắc mặt liền trực tiếp tái đi rồi:" Lục Cửu Cửu, ngươicó ý gì? Thân hình ta lớn như vậy, ngươi liền trực tiếp xem như không thấy?"
Nghe con gái bảo bối bị mắng, lửa giận trong lòng cha Lục liền bùng cháy:" Lục Bắc Triệt, ngươi rống cái gì mà rống a !"
Lục Cửu Cửu đắc ý hướng Lục Bắc Triệt làm một cái mặt quỷ, thẳng đến khi một đạo ánh mắt rơi trên người nàng.
Lục Bắc Triệt ban đầu vẫn không vui, sau khi nhìn thấy Lục Cửu Cửu lúng túng nhìn qua hướng ánh mắt phóng tới, biểu cảm trên mặt hắn liền thay đổi nhanh như lật sách.
" A..Tỷ tỷ! Tỷ hãy nghe ta ngụy biện. Không không không..người nghe ta giải thích đã "
Một chữ: túng.
Nhìn chung quanh, cha Lục đã đi nơi khác. Lục bắc Triệt bày vẻ mặt xem diễn, Lục Bắc Lăng cũng là vẻ mặt " Đừng nhìn ta, ta không cứu được ngươi"". Tô Cẩm cũng làm như không thấy tình huống bên này.
Lục Cửu Cửu biết chính mình xong rồi!!
Quả nhiên Lục Lạc Lạc thập phần bình tĩnh lạnh lùng nói ra hình phạt dành cho Lục Cửu Cửu.
Nàng nói rất nhẹ. Trong đại sảnh ồn ào, không tập trung thì sẽ không nghe rõ, nhưng Lục Cửu Cửu lại nghe rất rõ ràng. Từng lời nói khiến nàng cảm thấy rằng mình có thể nói lời tạm biệt với thế giới tươi đẹp ngay bây giờ.
Bầu trời trong xanh, liền như vậy lặng yên bị mây đen bao phủ dầy đặc, làm cho người ta không thở nổi.