[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

Chương 34

Kiểm tra xong, Tô Kiều mới lấy các vật dụng mới mua từ xe từ xuống. Bàn, ghế đá thì để giữa đám cỏ, bình bát chén sứ, thủy tinh đều đặt vào túi đồ để lên bàn.

Tô Kiều dọn dẹp một hồi, lúc này mới lấy máy trị ngoại thương, đến nhìn Mặc Tu đang bất tỉnh.

Khuôn mặt của hắn vẫn trầm tĩnh như cũ, ngũ quan cao lãnh, hốc mắt hãm sâu, lông mi dày đen như một vị thần Hy Lạp đang ngủ say.

Tô Kiều nhìn có chút ngốc, lập tức có chút tiếc hận, thương thế của hắn so Thập Nhất còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, đáng mừng là chưa bị cắt tay cắt chân mà thôi, đây chính là nhờ cả vào túi khí an toàn của hắn cả.

“Tiểu Tứ, mày giúp tao đem hắn ôm vào giường đá đi.” Tô Kiều gọi người máy.

Tiểu Tứ là tên Tô Kiều đặt cho người máy quản gia, trong nhà Cô là Lão đại, Tô Lý là lão nhị, người máy quản gia chính là Tiểu Tam, à không Tiểu Tứ.

Tiểu Tứ “đát đát đát” đi tới, đưa Tô Lý cho Tô Kiều, dùng âm thanh đã được thiết lập nói rằng: “Đã biết.”

Tiểu Tứ dùng hai cánh tay máy, dễ dàng ôm lên Mặc Tu đang bất tỉnh, đặt lên giường đá.

Tô Kiều lấy đá năng lượng ra, đặt vào máy trị thương, chiếu toàn bộ tất cả các vết thương trên người hắn một lượt, vừa chiếu, vừa dùng sách tranh thực vật điên cuồng thu lấy phóng xạ, có điều bởi vì vết thương quá sâu, xử lí xong cũng chỉ giúp bề ngoài của vết thương không còn quá kinh khủng như cũ.

Nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn, e rằng ở Hắc tinh cũng không làm được, có lẽ phải đưa đến Tử tinh phát triển nhất liên bang.

“Tiểu Tứ, mày giúp anh ấy vệ sinh cơ thể một chút, sau đó thay đổi quần áo, rồi đút cho anh ta một bịch dịch dinh dưỡng nhé.” Tô Kiều cầm áo quần, khăn mặt đưa cho Tiểu tứ, vuốt cái đầu to hình vuông của nó nói.

“Đã rõ.” Tiểu Tứ chính là người máy quản gia toàn năng, lập tức hự hự chạy lui chạy tới, chăm sóc đại bảo bảo đang hôn mê.

Hiện tại có có tới tận 2 bảo bảo cần chăm sóc đấy.

Có Tiểu Tứ quan tâm, Mặc. hôn mê thân thể - tỉnh táo tinh thần. Tu cũng có thể thở phaof nhẹ nhõm.

Nguyên cả một ngay hôm qua, hắn được vây quanh bởi thực vật đã khiến tốc độ khôi phục tinh thần lực gia tăng kinh người, chỉ cần cho hắn thêm một thời gian ngắn, liền có thể chữa trị được tinh thần lực bị tổn thương, đột phá cầm cố, tỉnh lại.

Tốc độ khôi phục tinh thân fluwjc khiến cho thượng tướng tinh tế phải khϊếp sợ.

Từ khi nhân loại tiến vào thời đại tinh tế, văn minh khoa học kỹ thuật tăng vọt về chất, sáng minh ra cơ giáp kỹ thuật có sức chiến đấu cao, có thể ngao du vũ trụ tinh tế vô hạn, thăm dò không biết bao nhiêu nền văn minh, có thể chiến đấu với hư không cự thú.

Để sử dụng được cơ giáp, cần tinh thần lực cấp S trở lên, ở tinh tế, tinh thần lực đại diện cho sức chiến đấu, một khi tinh thần lực bị hao tổn, không có thuốc nào có thể chữa trị, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi khôi phục.

Ở tinh tế chỉ có một số ít người có thể nắm giữ được năng lực hồi phục tinh thần lực, phần lớn chiến sĩ ở tinh tế một khi sử dùng cơ giáp, trong quá trình chiến đấu nếu tinh thần lực bị hao tổn nghiêm trọng, suốt đời sẽ không thể sử dụng cơ giáp được nữa, chỉ có thể xuất ngũ, còn phải chịu đựng ốm đau dằn vặt.

Trạng thái của Mặc Tu chính là thuộc về tinh thần lực bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù hắn có được năng lực trị thương hơn hẳn người thường, cũng cần thời gian một năm mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao của mình.

Thế nhưng ở ốc đảo sa mạc này, hắn cảm thấy tinh thần lực bị thương của mình đnag nằm không cũng được chữa trị, là công hiệu của thực vật sao? Đặc biệt là vào ban đêm, khi cảm giác ấm áp thư thái như ánh dương từ các điểm sáng màu xanh lục vây quanh hắn, đã đánh vỡ mọi nhận thức truyền thống của hắn.

Nhận thức được điểm này, người trầm ổn như hắn, cũng không nhịn được kích động, nếu thực sự thực vật có công hiệu này, như vậy các chiến sĩ bị hao tổn tinh thần lực trong chiến đấu cuối cùng cũng có cách cứu chữa.

Đối với những phát sinh trên người Mặc Tu, Tô Kiều tự nhiên không biết, cô vẫn nhàn nhã quản lý ốc đảo nhỏ của mình, đem cây mạ, cây bông gieo trồng xuống, sau đó cuốc cỏ, xới đất, chăm sóc các loại hoa cỏ, cây cối, cuối cùng trải một tấm đệm trên cỏ xanh, ôm Tô Lý vênh vang đi ngủ trưa, cùng chơi đùa với bé, mỗi ngày đều thay đổi các loại món ăn mỹ vị.

Cứ như vậy liên tiếp nửa tháng, nhóm mạ và cây bông Tô Kiều gieo trồng đã thành thục, lúc này ốc đảo cũng phát sinh biến hóa to lớn.

Đầu tiên là Tô Lý không càn bị hạn chế trong không gian nhỏ hẹp của phòng đá, có thể chơi cùng với Tiểu Tứ trên bãi cỏ, quanh hồ nước, cuối cùng đã có thể ê ê a a vài chữ, mỗi ngày đều vui vẻ ra ngoài, lại thật vui vẻ về khu an toàn, tuy rằng vẫn không thích biểu đạt như cũ nhưng Tô Kiều đã rất hài lòng.

Tiếp theo là thay đổi của ốc đảo.

Nhóm cây giống đầu tiên mà Tô Kiều gieo trồng đều trưởng thành, cây liễu ven hồ rũ xuống xnah mượt đẹp không thể tả, cây Hồ Dương bên ngoài ốc đảo cũng đã lớn lên, bảo vệ ngăn cản sa mạc ăn mòn ốc đảo.

Bên trong vườn trái cây, hai hàng cây đào và cây lê đã phát sinh mầm non, có dấu hiệu muốn nở hoa.

Các hạt giống hoa tươi mà Tô Kiều đã gieo xuống cũng đã phân được chủng loại gồm: hoa hồng, hoa nguyệt quế, Lan điếu, đỗ quyên, hải đường,Hoa mai, hoa mặt trời, cẩm tú cầu, cây mã đề và hoa sơn chi.

Đều là các loại hoa thường thấy, rất dễ lấy giống, tính luôn cây xương rồng và cây lô hội, cô đã mở khóa được 12 loại hoa tươi.

Tô Kiều đổi 2 lần, được 20 hạt giống, sau đó không đổi hạt giống hoa tươi nữa, mỗi ngày cô đều dùng hết giá trị phóng xạ để đổi hạt giống cây bông và cây ma non.

Đối với cô mà nói, cây bông và đồ ăn quan trọng hơn hoa tươi rất nhiều, ngay cả lô hội cũng quan trọng hơn hoa tươi một phần. Ở bên ngoài ốc đảo Tô Kiều có trồng 2 cây lô hội, để sau này làm thuốc và chế biến.

Những thứ này không tính là kinh hỉ nhất, điều khiến Tô Kiều kinh hỉ nhất chính là đám cỏ mà trước đây cô trồng xuống có một đám lớn tùng lam, có những đoa shor màu vàng nhỏ rất là khả ái.

Người đầu tiên phát hiện chính là Tô Lý, nhóc con lần đầu nhìn thấy hoa tươi đều kích động y a y a, Tô Kiều nghe không hiểu, sau này thấy được hình vẽ từ Tiểu Tứ mới kinh sợ.

Tùng lam chính là rễ bản lam, loại thảo dược trung y này kiếp trước mọc đầy núi ở quê nhà cô, đâu đâu cũng có, cho nên cô nhìn qua một chút đã nhận ra.

Kiếp trước rễ bản lam có thể là loại thảo dược không đáng tiền nhất, nhưng ở tình trạng thực vật tuyệt diệt, bệnh nhỏ cũng phải gắng gượng chống đỡ, bệnh nặng phải dựa vào máy điều trị để lấy độc trị độc, rễ bản lam có thể thanh nhiệt giải độc, tăng cường miễn dịch xem như là một vị thuốc hay tuyệt đỉnh.

Tô Kiều nhớ đến đợt vi rút đột kích năm đó, toàn dân đều rầm rộ uống rễ bản lam.

Tô Kiều chạy về góc Tây nam, nhìn một đám hoa vàng nở rộ, hưng phấn ôm lấy tiểu Tô Lý, thật sự là ngôi sao may mắn mà. Sau này không cần lo lắng khi tiểu Tô Lý cảm mạo, nóng sốt nữa rồi, không bị gì cũng có thể uống rễ bản lam, tăng cường đề kháng.

Việc xuất hiện một đám lớn rễ bản lam, khiến cho Tô Kiều càng thêm yêu thích việc đổi hạt giống cỏ đến tận xương tủy, không có chuyện gì cũng đi đổi hạt cỏ, đem mấy ngàn mét vuông của ốc đảo đều gieo trồng xuống, rất có cảm giác chờ đợi rút thưởng, không biết sẽ rút ra được giải thưởng gì.

Bởi vì cần lao đổi hạt cỏ, trong vòng nửa tháng sách tranh thực vật của Tô Kiều lại mở khóa thêm 2 loại mới.

Sách tranh đã mở khóa:

Cỏ xanh 10 giá trị phóng xạ

Cây thông, cây hoa 1000 giá trị phóng xạ

Cây đào, cây lê 5000 giá trị phóng xạ

Cây Hồ Dương, cây xương rồng 10.000 giá trị phóng xạ

Cây liễu, lô hội 15.000 giá trị phóng xạ

Cây mạ non, cây bông 20.000 giá trị phóng xạ

Hạt giống hoa tươi 25.000 giá trị phóng xạ

Cây dâu tằm, cây trúc 30.000 giá trị phóng xạ

Tiểu mạch, đậu nành 35.000 giá trị phóng xạ

Các chủng loại khác chưa giải tỏa. Hạn mức thu thập giá trị phóng xạ của sách tranh thực vật là 40.000.