[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

Chương 19

Đoàn người nhanh chóng lên xe tới quảng trường cùng các đội còn lại tập hợp.

Đội của Tô Kiều gồm có 4 người thuộc chiến đội Tham Lang, 4 người thuộc chiến đội Liêm Đao, còn lại là người của Quân khu và công hội, nơi phụ trách kiểm tra là kí túc xá tập thể khu L tầng 5 dưới lòng đất.

Tô Kiều đi phía sau đội trưởng, đến nơi tập trung đặc biệt đã thấy người của Quân khu, công hội và chiến đội Liêm Đao đều đến, từng người đều mặc đồng phục, mặt không cảm xúc cầm vũ khí, toàn bộ quảng trường đều là quân đội được võ trang đầy đủ, lưu vong giả nhìn thấy trận thế này đều trốn về phòng của mình.

“Lãnh Diệu, khi nào thì mày lại tốt bụng như vậy? Mang một cô gái tới kiểm tra?” Một người mặc đồng phục của chiến đội Liêm Đao, trên mặt có một hình xăm lớn, mở miệng trào phúng.

Tô Kiều nhíu mày, cảm thấy ánh mắt đối phương như rắn độc, súng trên tay nắm chặt thêm vài phần.

“Mẹ.” Đầu trọc thấp giọng rửa một tiếng, “Đồ chó con.”

“Mày mắng ai?” ba người phía sau tên xăm hình đùng đùng ghim súng xông lên một bước.

“Tao mắng đồ chó con, tụi mày cũng đúng chỗ quá ha.” Đầu trọc cũng là người có tính khí táo bạo, cười gằn xông lên.

Lãnh Diệu không lên tiếng ngăn cản, tên xăm hình ở đối diện cũng yên lặng, trong chốc lát, không khí trên quảng trường hết sức quỷ dị, hai chiến đội mơ hồ căng thẳng, chỉ cần một xung đột lập tức bùng nổ.

Mãi đến khi âm thanh máy móc vang lên khắp khu an toàn: “Bắt đầu kiểm tra đột xuất toàn khu, đề nghị tất cả lưu vong giả trở về phòng của mình, ôm đầu nằm xuống, tiếp nhận kiểm tra, người vi phạm bắn tại chỗ.”

Thông báo vang lên 3 lần, sau đó còi báo động vang lên, tất cả các gian phòng từ tầng 1 đến tầng 10 tất cả đều mở rộng.

“Hắc Long, gọi người của mày về, đánh chó cũng nhìn mặt chủ, không thấy Tả Dật thiếu đang ở đây sao?” Một tên trung niên béo mặc đồ của Công hội chậm rãi mở miệng, ánh mắt khinh bỉ.

Đây đều là một bầy chó do quân khu dưỡng, hiện tại quân khu đối với tầng lớp quý tộc cũng không dám kêu gào, tên nhóc họ Lãnh này có nguy cơ phá hỏng chuyện tốt của họ, quay về nhất định phải tìm cách diệt trừ tên này.

Lúc này Hắc Long mới phất tay để bọn đàn em thu hồi súng, đi tới vỗ vỗ gương mặt của Đầu trọc, cười hung tợn, “Thằng chó, để xem tụi mày có thể bảo vệ con bé này đến khi nào.”

“Đầu trọc “Phi” một tiếng, nuốt giận kéo Tô Kiều đứng phía sau Lãnh Diệu.

Thấy xung đột lắng lại, những đội ngũ khác trên quảng trường mới bắt đầu hành động, đi vào các khu kiểm tra đã được chỉ định.

“Đi, trong vòng 15 phút kết thúc kiểm tra.” Sĩ quan trẻ tuổi vẫn yên lặng nãy giờ nhìn đồng hồ, phát hiệu lệnh, đối với xung đột của 2 chiến đội vẫn làm ngơ, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lãnh Diệu, như có như không truyền đạt một loại tin tức chỉ có hai người biết.

Người của công hội và chiến đội Liêm Đao vênh váo đắc ý đi vào trước tầng 5, sau đó là người của quân khu, cuối cùng là người của chiến đội Tham Lang.

Lãnh Diệu đá Đầu trọc tới phía sau cùng đội ngũ, liếc mắt cảnh cáo nhìn hắn.

Đầu trọc, một tráng hán thân cao 1m9 lập tức oan ức lúng túng đi cuối cùng.

“Người kia có lai lịch gì?” Tô Kiều nhỏ giọng hỏi, tên xăm hình kia sát khí quá nặng, làm cho cô thật sự muốn ói, so với tang thi kiếp trước còn tanh tưởi hơn.

“Đội trưởng đội 7 của chiến đội Liêm Đao, là một tinh đạo ở Tát Tinh, có danh tiếng rất thúi, gϊếŧ người như ngóe, có người nói hắn đã ăn thịt người sống, là tội phạm truy nã xếp hạng thứ 11 của tinh tế, Kiều Kiều tí nữa cô cứ theo sát tôi, chớ bị tên chó này để mắt đến.” Sắc mặt Đầu trọc có chút nặng nề.

Sắc mặt Tô Kiều lập tức lạnh xuống, ở tận thế, cho dù là ở 2 năm tăm tối nhất, ăn thịt người cũng vẫn là điều cấm kị, chính là điểm mấu chốt cuối cùng của con người, vì thế tên đội trưởng đội 7 này của chiến đội Liêm Đao đã không thể gọi là con người nữa.

Người không có nhân tính có thể gọi là con người sao?

“Cô đừng lo lắng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ xử đẹp tên chó này.”

Tô Kiều cùng đoàn người xuống tầng 5, thấy tất cả người lưu vong quần áo lam lũ đều ôm đầu nằm trên mặt đất, vẻ mặt ngây ngô nhìn đội ngũ kiểm tra võ trang đầy đủ.

Cô lại được mở rộng tầm mắt ở góc độ khác, lần đầu ý thức được thứ mà Hắc tinh giam cầm không phải thân thể của những con người này mà chính là không muốn nhìn thấy bất cứ hi vọng sống nào trên người bọn họ, lần đầu tiên cô nhìn thấy chú Lý và Lão mù cũng chính là trạng thái như vậy.

Tô Kiều đè nén thở dài, có cảm giác lực bất tòng tâm, nơi này không phải tận thế nhưng so với tận thế còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Người của công hội và chiến đội Liêm Đao đi kiểm tra trước tiên.

Đầu trọc từ túi đồ lấy dụng cụ kiểm tra năng lượng, thấy đội trưởng không nhúc nhích liền yên lặng đem dụng cụ cất đi.

“Đội trưởng, chúng ta không kiểm tra sao?”

Lãnh Diệu đợi người của công hội và chiến đội Liêm Đao đi trước một khoảng mới cười gằn một cái, nhìn ba đội viên đi theo, nhỏ giọng nói: “Mấy người đi kiểm tra bên trái, không nên tới gần người của chiến đội Liêm Đao và công hội.”

“Đã rõ.” Đầu trọc đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, quen với việc phục tùng mệnh lệnh, lập tức kéo Tô Kiều muốn đi về bên trái.

Tô Kiều mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, sát ý, sát ý của đội trưởng quá nặng.

Trong lòng Tô Kiều cả kinh, yên lặng đi kiểm tra trong góc trái.

Mọi người đều xuất thân là lưu vong giả, cũng hiểu người sống ở kí túc xá tập thể cũng không dễ dàng, cũng chỉ làm cho có hình thức, chỉ cần không thấy đồ cấm ở trước mắt thì cơ bản không tịch thu.

Thế nhưng người của công hội và chiến đội Liêm Đao lại lục tung tùng phèo, kiểm tra từng túi giữ đồ, động tĩnh rất lớn.

“Tôi ghét nhất đến kí túc xá tập thể, mỗi lần tới đều rất phiền.” Đầu trọc vuốt đầu, buồn bực nói: “Đều là đám cô quả chờ chết, dịch dinh dưỡng còn không có mà uống, tra cái rắm.”

“Thế đạo nơi nào cũng giống nhau.” Tô Kiều lạnh nhạt , “Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống.”

“Ha, lời này đội trưởng cũng đã nói, tiểu Kiều à, tôi phát hiện có lúc cô với đội trưởng có lúc rất giống nhau, cụ thể giống chỗ nào tôi lại không nói được.” Đầu trọc cằn nhằn liên miên.

Tô Kiều lắc đầu bật cười, ánh mắt đảo qua mấy gia đình ở đây, sau đó chậm rãi đi về phía trước, chỉ thấy bên phải đột nhiên rối loạn.

“Mẹ kiếp, muốn chết.”

“Van xin mấy người, đây là dịch dinh dưỡng của con tôi, nó sắp chết đói.” Người phụ nữ khổ sở cầu khẩn.

“Cút ngay.” Người của chiến đội Liêm Đao đem túi dịch dinh dưỡng thu được cất vào túi đồ của mình.

“cầu xin mấy người, van xin mấy người, cho con tôi một con đường sống đi, tội dập đầu với mấy người.” Âm thanh tuyệt vọng của người phụ nữ truyền đến.

Mặt Tô Kiều không cảm xúc, xoay người rời đi, chỉ thấy hai người xông tới hung hổ đạp lên người phụ nữ đang gào khóc.

Người phụ nữ kia bị đạp đến hộc máu, ôm chặt chân một gã, chết cũng không buông, cách đó ba mét, một đứa bé đang mở to mắt, vung vẩy tay nhỏ muốn bò tới phương hướng của người mẹ.

Người phụ nữ bị đá văng, điên cuồng nhắm đến người của chiến đội Liêm Đao, còn chưa bước được ba bước đã bị Hắc Long một súng bắn gục, mùi máu tươi tản ra, toàn bộ khu an toàn tràn ngập trong chết chóc.

“Rác rưởi, một ả đàn bà cũng không đối phó được.” Hắc Long mắng, thấy mọi người căm hận nhìn mình, lại bắn hai súng, hét lên dữ tợn, “Còn có ai muốn tìm chết? Ông sẽ đưa chúng mày một đoạn.”

Mọi người đều sợ hãi cúi đầu, chỉ có đứa bé mấy tháng vẫn mở to mắt, vụng về bò về hướng người mẹ.

“Lão đại uy vũ, thằng nhóc này làm sao bây giờ?”

“giải quyết luôn.” Hắc Long giơ súng cười gằn.

Tô Kiều vừa chạy đến, vừa vặn nhìn thấy cảnh Hắc Long gϊếŧ chết mẹ đứa bé, trong lòng nhất thời dấy lên phẫn nộ, còn có sát ý lạnh lẽo.