Ngày hôm sau trước Thủy Thần Bí cảnh tồn tại vô số thế lực lớn nhỏ đến từ khắp nơi của vùng Đông Hải.
Tại đây không biết lúc nào đã được xây dựng nên rất nhiều đền đài lầu các vô cùng xa hoa lộng lẫy.
Trong đó có một tòa lâu đài nổi bậc hơn hẳn, nó được xây dựng một cách rất tỉ mỉ và công phu, kích cỡ lại là to nhất nơi này.
Nếu so với nó thì những lâu đài còn lại chẳng đáng là gì cả.
Có vẻ tòa lâu đài này là nơi an tọa của các cường giả đứng đầu các thế lực.
Họ ở đây để chờ đợi các thiên tài của thế lực mình khi họ vào trong bí cảnh.
" Haha! Không ngờ hôm nay hai vị đảo chủ lại đích thân đến đây, có vẻ như người vào truyền thừa lần này là tiểu nữ rồi a!" Sùng Hạo nhìn hai vị đảo chủ của Trường Tiên Đảo và Hoàng Tiên Đảo nói.
" Sùng Huynh nói không sai! Lần này bọn ta đúng là cho tiểu Ánh vào thử vận may " Hoàng Long Đức mỉm cười trả lời.
Bà lão đi bên cạnh Hoàng Long Đức thì lúc này đang nhìn về nữ tử đang đứng bên cạnh Sùng Hạo
" Sở Sở lớn lên ngày càng đẹp mắt, thực lực cũng không tồi ! Lần này tiêu Ánh nhà ta là gặp được đối thủ rồi!"
" Đúng vậy, Sở Sở đúng là ngày càng xinh đẹp, bây giờ nếu đem so sánh với tiểu Dao của Nhân Ngư Nhất tộc cũng không hề thua kém " Hoàng Long Đức cũng gật đầu tán thưởng.
Sùng Hạo thấy nữ nhi mình được khen ngợi như thế thì trong lòng vô cùng vui vẻ.
" Hai vị quá khen! Tiểu nữ là giống mẹ nó nên mới có thể xinh xắn như thế?"
" Cha! Ngươi không khiêm tốn được chút nào sao?" Sùng Sở Sở một bên truyền âm nhắc nhở.
" Có gì phải khiêm tốn! Nữ nhi ta đẹp thì ta khoe đó, không được à" Sùng Hạo truyền âm trả lời.
" Người ta là khen xã giao đó, cha đừng có vui ra mặt như thế, chứ ta làm sao xinh như họ nói như thế" Sùng Sở Sở khổ sở nói, nàng tuy biết mình xinh đẹp nhưng nếu so sánh với Thủy Quân Dao thì đúng là còn kém một bậc.
Bất quá điều này đối với nàng cũng chẳng quan trọng, thực lực mới là thứ trọng yếu mà nàng cần quan tâm.
Hai bên không ngừng tán thưởng lẫn nhau khiến Sùng Sở Sở và Hoàng Nguyệt Ánh khó chịu không thôi, nhưng cũng chẳng biết làm gì nên chỉ đành chịu trận.
" Haha! Các vị nói gì mà vui thế! " Lưu Hoàng âm hồn bất tán lại xuất hiện.
" Hừ chẳng phải đã bảo Thủy Thần chỉ tuyển những người dưới 50 tuổi hay sao? Ngươi còn đến đây làm gì" Hoàng Thiên Đức tức giận nói.
" Ơ! Cái lão già này, Hán Linh Nhất Tộc ta thiên tài vô số, nếu không có ta và nhi tử thì cũng còn nhiều người khác, mà cho dù ta ăn không được, thích đến phá đám đấy các ngươi làm gì được ta" Lưu Hoàng thách thức.
" À Long tộc trưởng cũng ở đây à? Từ bao giờ mà các ngươi trở nên thân thiết như vậy?" Lưu Hoàng lại châm chọc.
" Khi xưa chúng ta xích mích điều là âm mưu quỷ kế của ngươi, sau khi chúng ta ba mặt một lời thì mọi chuyện đã trở nên sáng tỏ. Thế thì tại sao lại không thân thiết cơ chứ"
Nghe vậy, Lưu Bàng đi bên cạnh chọt mỏ xen vào.
" Ồ thân thiết như thế thì khi gặp được truyền thừa xin hỏi Long bá bá rằng liệu các vị muội muội đây có nhường cho nhau không"
Câu hỏi này của Lưu Bàng nếu gặp người bình thường sẽ phải ngậm bồ hòn. Nhưng Sùng Hạo là ai, hắn sành đời như thế nếu không đối phó được một tên tiểu tử thì hắn cũng nên từ bỏ ngôi vị tộc trưởng cho rồi.
" Hừ truyền thừa chỉ có người xứng đáng mới có thể nhận lấy, nếu tiểu Ánh may mắn có được, Sở Sở nhà ta cũng không tranh chấp làm gì" Sùng Hạo chính khí lẫm liệt trả lời.
Sao đó hắn nhìn về Lưu Bàng
" Mà chỗ này là nơi trưởng bối nói chuyện, một tên nít ranh như ngươi có tư cách gì xen vào?"
" Haha! Long tộc trưởng nói đúng, Lưu Hoàng ngươi đúng là biết dạy con a! Mất dạy đến như thế" Một lão già từ xa bước đến nói.
"Ngươi" Lưu Hoàng tức muốn nổ phổi nhưng cũng chẳng biết làm gì? Đứa con này của hắn bình thường thông minh lắm mà tại sao hôm nay lại ngốc như thế chứ?
" A...hoá ra là Đại Trưởng Lão của Nhân Như Nhất tộc! Mà sao hôm nay huynh lại đích thân đến đây, Thủy tộc trưởng sao không thấy đến" Sùng Hạo khó hiểu hỏi.
" Thủy tộc trưởng lần này may mắn đột phá liên tiếp hai cảnh giới, nay đã là Cực Hạn Linh Thần rồi.
Lần này nàng ấy nói phải bế quan một thời gian nên nhờ ta đưa đám trẻ đến" Lão già cười nói.
Lời này vừa ra toàn trường khϊếp sợ, họ như không muốn tin vào tai mình nữa.
Từ khi nào mà Thủy Thanh La đã đột phá Cực Hạn Linh Thần rồi, nếu đây là sự thật chẳng phải nói Nhân Ngư Nhất tộc đã có hai Cực Hạn Linh Thần tọa trấn hay sao?
Kẻ kinh ngạc nhất ở đây chính là Lưu Hoàng, hắn vừa kinh ngạc vừa tức.
Người ta thì đột phá hai cảnh giới, còn hắn thì tu vi lại bị thụt lùi.
Nếu không phải phụ thân hắn cũng là Cực Hạn Linh Thần thì giờ đây hắn cũng không có chỗ đứng trong Hán Linh Nhất Tộc chứ đừng nói chi là vị trí tộc trưởng.
Đang tức muốn điên cả người thì bỗng nhiên Lưu Hoàng phát hiện một thân ảnh.
Tên này có hoá thành tro thì hắn cũng nhận ra được.
Kẻ phỏng tay trên của hắn, kẻ cướp lấy pháp bảo hắn, thậm chí sau đó Lưu Bàng còn nói cho hắn biết chính kẻ này là người đã thi triển nguyền rủa thuật với hắn.
Lưu Hoàng lúc này không kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình mà một chưởng đánh tới Triệu Minh.
Biến cố xảy ra quá nhanh, khiến đại trưởng lão cùng các cường giả ở đây cũng không lường trước được, đến khi họ nhận ra thì một chưởng kia đã gần đến phía sau lưng Triệu Minh rồi.
Mà cùng lúc này đây, đang tán dóc cùng với Thủy Quân Dao, Triệu Minh bỗng nhiên thấy phía sau lưng mình lành lạnh.
Hắn cảm giác được điều gì đó không ổn nên ngay lập tức ôm lấy Thủy Quân Dao đồng thời dùng Phượng Vũ Sáu Ảnh nhanh chóng né sang một bên, đáng tiếc là vẫn bị kình lực của một chưởng kia ảnh hưởng, chấn bay gần cả trăm mét.
Vì chưa có Hắc Long Bách Linh Chiến Giáp phụ thể nên thực lực Triệu Minh hiện tại so với Lưu Hoàng vẫn còn chênh lệch quá lớn, lại không kịp đề phòng, nên mới như vậy.
Triệu Minh khóe miệng chảy ra một ít máu, bất quá thương thế cũng không có nghiêm trọng lắm. Còn Thủy Quân Dao do được hắn che chắn nên cũng không có ảnh hưởng gì?
Nàng lúc này đang nhìn nam tử đang ôm mình, trong lòng vui sướиɠ dữ dội.
" Hắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vẫn không quên ta a" Thủy Quân Dao thầm nghĩ.
"Lưu Hoàng ngươi dám" Đại Trưởng Lão thấy được cảnh này thì tức sôi máu.
Một chưởng đánh tới Lưu Hoàng bất quá khi chưa chạm đến hắn thì đã bị một chưởng khác cản lại và theo đó là một giọng cười trào phúng vang lên
" Lão già! Khi dễ một tiểu bối thì có gì hay chứ"
Sau đó không gian trước mặt Lưu Hoàng bỗng nhiên bị xé rách, một lão già từ trong đó bước ra, chỉ thấy lão già này lại có bảy, tám phần giống với Lưu Hoàng.
" Phụ Thân! Người đã tới" Lưu Hoàng tiến đến hành lễ.
Lão già thấy vậy thì gật đầu sau đó truyền âm
" Hoàng Nhi! Ngươi có chắc là tên tiểu tử đã lấy Hạo Thiên Tháp chứ, sao ta không cảm nhận được khí tức của thần khí trên người hắn"
" Không thể nào! Chắc chắn là hắn a!" Lưu Hoàng một mực trả lời.
Triệu Minh bên này thì lấy làm đắc ý, vì vừa rồi Lisa thông báo cho hắn biết có thần thức của Cực Hạn Linh Thần dò xét.
Hắn còn tưởng là ai, hoá ra là phụ thân của tên shipper Lưu Hoàng.
Với hành động vừa rồi của y, Triệu Minh đoán chín phần mười là đang tìm Hạo Thiên Tháp rồi.
Mà cái tháp kia đã bị hắn bán vào hệ thống rồi còn đâu.
Cái hệ thống ăn vào không nhả ấy mà nuốt vật gì thì đố cha thằng nào dò xét được.
Lúc này không biết tại sao trong đầu Triệu Minh lại xuất hiện một ý nghĩ.
Lưu Hoàng mà đã có nhiều đồ tốt như thế, thì cha hắn chắc sẽ còn nhiều hơn nhỉ.
Đang suy nghĩ miên man thì âm thanh Thủy Quân Dao vang lên
" Ngươi có sao không?"
"Ờ ta không sao?" Triệu Minh theo phản xạ trả lời.
" Ngươi không sao thì có thể thả ta ra được không?" Thủy Quân Dao giọng điệu ngượng ngùng.
" A...ta xin lỗi" Sau đó Triệu Minh nhanh chóng buông nàng ra, rồi đỡ nàng đứng dậy.
Phía bên này Đại Trưởng Lão thấy lão già kia nổi giận đùng đùng
" Lưu Huyền! Ngươi nói mà không biết ngượng, con trai ngươi ra tay với tên tiểu tử kia vậy không phải trưởng bối khi dễ tiểu bối thì còn là gì"
Lưu Huyền nghe Đại Trưởng Lão nói vậy thì cũng cứng họng, nhưng sao đó hắn hỏi ngược lại
"Tên kia là tộc nhân của Nhân Ngư Tộc ngươi hay sao mà ngươi lại sốt ruột như thế"
Đại Trưởng Lão định trả lời thì tên Lưu Huyền đã lên tiếng trước
" Ngươi đừng có nói là một kẻ mang Long Thần huyết mạch lại là tộc nhân của ngươi a"
"Long Thần" Sùng Hạo nghe được lời này thì toàn thân chấn động.
Hắn vừa rồi nhìn Triệu Minh cứ cảm thấy có gì đó quen thuộc nhưng không ngờ hắn lại mang huyết mạch Long Thần.
Triệu Minh nghe được lời này thì thầm chửi
" Con mẹ nó! Lá bài tẩy của ta chẳng lẽ nhanh như vậy đã bị vạch trần sao trời, vậy thì còn là lá bài tẩy gì nữa"
" Lisa có cách nào ẩn dấu hoàn toàn khí tức long thần hay không"
" Chuyện nhỏ, chỉ cần ký chủ không đánh ra chiêu thức liên quan đến huyết mạch, thì cho có mời đến trăm tên, vạn tên như Lưu Huyền cũng không tìm ra được"
" Tốt! Vậy thì ta sẽ chơi chết tên này?"