Truyền Kiếm

Chương 372: Quyển 5 - Chương 368: Âm Huyệt Phát Sinh Dị Biến

Một chùm ánh sáng màu xanh như được tạo thành do ngàn vạn ngôi sao nổ tung, nó hóa thành từng đạo lưu tinh rơi xuống phía dưới vực. Dưới sức mạnh của chùm sáng xanh, từng tòa Kiếm phủ trở nên yếu ớt như đồ hàng mã và lập tức bị sụp đổ, một gã Linh Kiếm Sư của Huyết Lang Liên Minh cũng như bị phá vỡ toàn bộ kinh mạch và chết ngay tại trận.

“Làm càn!”

Thương Bá Thiên quát lên đầy giận dữ, một cỗ Xích Huyết phóng xuất từ cơ thể gã xông thẳng lên trời, Kiếm Ý Xích Huyết cảnh giới chín thành đã được vận chuyển đến cực hạn, một kiếm trụ Xích Huyết bắn ra từ chỗ động sâu phía trong vực.

“Xích Địa Thiên Lý!”

Dưới chiêu kiếm dường như đang hiện ra một con đường tạo thành bởi máu tươi, vừa nồng đậm mùi máu huyết vừa ẩn hiện vô số tiếng tru khóc của các oan hồn lệ quỷ.

“Lục Kiếm Thức!”

Một con đường máu tương tự đang từ trên cao phóng xuống, nhưng nó lại ẩn chứa bên trong chi khí Sát Lục thuần khiết. Hai cỗ kiếm quang đâm sầm vào nhau tạo thành vô vàn những cơn bão kiếm khí đáng sợ, hàng vạn tấn nước biển bị hất tung lên tạo ra một cái miệng trống rỗng bán kính mấy ngàn trượng trên mặt biển. Không gian xuất hiện chằng chịt những khe nứt, ngay lập tức nước biển tràn vào những khe nứt đó, áp lực mạnh vô cùng khiến cho bất kì vật gì hữu hình đều lập tức bị nghiền nát thành tro bụi.

Toàn bộ khoảng không gian bốn phương tám hướng xung quanh bị quét sạch sẽ, mấy trăm tòa Kiếm phủ và mấy ngàn tên đệ tử Huyết Lang Liên Minh đã hóa thành tro! Trong thoáng chốc thôi, thực lực của Huyết Lang Liên Minh đã bị diệt mất chín phần rưỡi, chỉ còn khoảng gần trăm tên thoát khỏi kiếp nạn!

“Á!”

Sắc mặt Thương Bá Thiên đã tái nhợt lại, người gã bị rơi xuống thấp khoảng mười trượng, gã đã âm thầm chịu thiệt thòi dưới chiêu Lục Kiếm Thức. Sát khí phản phệ xém chút nữa đã dẫn phát Tâm ma của gã, cho dù gã nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh nhưng khí tức cũng đã xuất hiện chút hỗn loạn.

Trên mặt gã lúc này lộ rõ vẻ kinh ngạc: Kiếm Ý cảnh giới hòa hợp, chính thức hòa hợp, hơn nữa đây lại là Kiếm Ý Sát Lục! Mặc dù đối phương chỉ có tu vi Kiếm Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, nhưng do có Kiếm Ý Sát Lục đạt cảnh giới hòa hợp nên đã dễ dàng san bằng khoảng cách tu vi, thậm chỉ dường như đối phương còn mạnh hơn gã một bậc!

Một bóng người bị bao phủ bởi kiếm quang huyết sắc đang lao vọt xuống dưới vực sâu, đôi kiếm dực* màu xanh xám rất lớn trên lưng hắn đang phóng xuất ra linh quang màu xanh sáng chói.

*kiếm dực: đôi cánh tạo thành bởi kiếm quang.

“Các hạ là cao nhân phương nào?” Thương Bá Thiên trầm giọng hỏi bằng vẻ ngưng trọng.

Sau khi thấy Mạc Vấn xuất hiện, Đinh Hải đã tái mặt lại, thân thể gã do sợ quá mà đang run lên cầm cập, gã lẳng lặng lùi lại trốn lẫn trong đám gần trăm tên Linh Kiếm Sư may mắn sống sót với ý đồ tránh khỏi tầm mắt của người kia. Ai dè gã đã nhầm to, khi gã vừa mới định lùi lại thì một ánh mắt sắc như dao đã chiếu tướng thẳng vào gã, một cỗ khí tức lạnh thấu xương được bộc phát ra theo ánh mắt ấy!

Người mới tới vung tay điểm một kiếm chỉ, một đạo Kiếm Nguyên Sát Lục liền hiện ra và hóa thành một đạo cầu vồng đâm thẳng qua khoảng cách mấy ngàn trượng và nhắm thẳng về phía Đinh Hải!

“Đại Minh Chủ mau cứu ta!” Đinh Hải đã sợ vãi cả ra quần, gã hét lên thật to.

“Làm càn!” Thương Bá Thiên lúc này cũng đã giận dữ tột cùng, đối phương không chỉ hủy diệt Kiếm Đồ của gã mà còn liên tục gϊếŧ chết đại bộ phận đệ tử của gã, nay lại còn ngang nhiên tấn công Đinh Hải, đúng là không coi Huyết Lang Liên Minh ra một thể thống gì cả!

Một đạo Kiếm Nguyên Xích Huyết bắn ra chặn đạo Kiếm Nguyên Sát Lục lại, hai cỗ Kiếm Nguyên va chạm vào nhau và cùng tiêu tán, chỉ còn lại dư âm là những chấn động khủng khϊếp không ngừng.

“Hừ!”

Mạc Vấn khẽ hừ lạnh một tiếng, đôi kiếm dực sau lưng hắn phát ra linh quang cực thịnh: Thanh Quang Kiếm Độn!

Dưới tốc độ cực hạn lục thuấn, dường như mặt biển lúc này được cài hàng trăm quả bom hẹn giờ và đang cùng phát nổ, đạo lưu quang màu xanh mang theo khí thế vô cùng tận đang lướt tới với tốc độ cực nhanh!

“Lục thuấn?” Thương Bá Thiên biến sắc, tốc độ của đối phương đã vượt khỏi cảnh giới cực hạn của Linh Kiếm Sư Kiếm Nguyên, với khả năng hiện thời của gã thì không thể nào ngăn cản nổi!

Đinh Hải thì đã hoảng sợ cực điểm, sát cơ vô cùng đáng sợ kia cứ chằm chằm hướng vào gã làm cho gã cảm thấy da đầu mình như đang bị nứt ra, nhưng mà sự sợ hãi cực điểm lại khiến lệ khí trong lòng gã bùng lên, một khi bình đã sứt mẻ thì cho vỡ tan luôn! Gã túm lấy Bạch Hiểu và kéo nàng lên phía trước, thanh Linh kiếm kề sát vào cái cổ trắng ngần thon dài của nàng.

“Trước tiên ta gϊếŧ chết nó đã!”

Nhân ảnh đang di chuyển cực nhanh kia bỗng khựng lại làm cho vô số cơn sóng lớn cuồn cuộn lao về phía trước, gần trăm tên Linh Kiếm Sư của Huyết Lang Liên Minh bị đổ người xiêu vẹo do lực của những cơn sóng đó tạo ra. Mạc Vấn đã thu đôi kiếm dực lại, ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn thẳng vào mặt Đinh Hải, một cái nhìn dường như dành cho một kẻ đã chết!

Lúc này Đinh Hải đang toát mồ hôi đầm đìa, gã kêu to:” Các hạ, ta biết ngươi thần thông quảng đại, nhưng mà chớ có ép người thái quá!”

Mạc Vấn lạnh lùng nhả ra mấy chữ:” Mau thả người, ta sẽ tha mạng cho ngươi!”

“Ngươi phải cho ta rời khỏi đây đã! Ta chỉ muốn được tự do thoát khỏi nơi này!” Thần sắc Đinh Hải không có một cút biểu hiện lơi lỏng, gã nhìn chằm chằm về phía Mạc Vấn.

Một đạo huyết mang bỗng xuất hiện, chếch từ phía sau bắn tới người Mạc Vấn. Mạc Vấn vung tay điểm một kiếm chỉ, một đạo kiếm quang Sát Lục bắn thẳng ra. Hai cỗ Kiếm Nguyên cường hãn thêm một lần nữa va chạm trực diện vào nhau, cơ thể Mạc Vấn bị chấn động đẩy dạt sang ngang một khoảng mấy trăm trượng.

Thương Bá Thiên bước nhanh tới phía trước, ánh mắt gã vô cùng lạnh lẽo:” Bổn tọa là Đại minh chủ của Huyết Lang Liên Minh, ngươi là ai? Ngang nhiên gϊếŧ chóc đệ tử của Huyết Lang Liên Minh là có ý gì đây?”

Mạc Vấn khẽ hừ lạnh một tiếng, hai mắt hắn phát ra hai luồn kim quang lập lòe, kiếm thức hóa thành một thanh kiếm tinh thần vô cùng sắc bén, nó nhanh như chớp chém thẳng tới thức hải của Đinh Hải.”

“Á!”

Đinh Hải ngửa mặt lên trời và rống to đầy đau đớn, thức hải của gã đã loạn, linh thức lập tức bị trọng thương!

Khuôn mặt Mạc Vấn cũng đã tái nhợt, nhưng hắn vẫn dứt khoát phát động Thiên Huyễn Kiếm Dực, một lần nữa lại thi triển Thanh Quang Kiếm Độn. Chỉ trong chớp mắt đã lướt tới trước mặt Đinh Hải, tay phải Mạc Vấn tung ra một kiếm chỉ công thẳng vào mi tâm Đinh Hải, một đạo Kiếm Nguyên Sát Lục bắn phụt ra!

Đang rống lên thảm thiết, Đinh Hải bỗng dung im bặt, mảng đầu sau gáy gã vỡ nát tạo thành một lỗ hổng lớn, toàn bộ khối não bao gồm tất cả ý thức đã bị hủy diệt hoàn toàn sau cú tấn công vừa rồi của Mạc Vấn.

“Ngươi dám…!”

Thương Bá Thiên đã giận dữ tới cực điểm, đúng là cái danh hiệu Đại minh chủ của Huyết Lang Liên Minh không được Mạc Vấn xem ra gì! Gã đã từng tung hoành khắp tứ hải mà chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như lúc này, mười phần phong độ coi như mất sạch, gã đùng đùng nổi giận vung kiếm chém thẳng vào Mạc vấn một nhát.

“Xích Huyết Thương Khung!”

Kiếm Ý Xích Huyết được kích phát tới chin thành, nước biển trong bắn kính trăm trượng đều bị thổi bạt đi hết tạo ra một khoảng chân không lớn, kiếm quang huyết tinh chém thẳng về phía lưng Mạc Vấn!

Mạc Vấn bỗng quay ngoắt lại, cánh tay phải vung lên một kiếm, Kiếm mang Xích Huyết va chạm vào cánh tay hắn nổ tung, toàn bộ ống tay áo đã tan thành tro bụi, trên cánh tay cũng đã xuất hiện chằng chịt những vết kiếm chảy máu, hắn ôm Bạch Hiểu đáp xuống một chỗ cách đó mấy trăm trượng.

“Phệ Kiếm Linh Thể!” Hai con ngươi Thương Bá Thiên co rút lại, chỉ với tay không mà có thể trực diện đỡ được một kích tấn công toàn lực của gã: Ngoại trừ cảnh giới Kiếm Thai thì chỉ có Phệ Kiếm Linh Thể trong truyền thuyết mới có thể làm được điều đó!

“Thảo nào ngươi có thể tu luyện Kiếm Đạo Sát Lục đạt tới cảnh giới hòa hợp mà thần trí vẫn không bị mê muội, hóa ra ngươi là Kiếm Linh chuyển thế!” Trong mắt Thương Bá Thiên lộ ra một vẻ e dè, loại thể chất đặc thù kia rất khó đối phó, không chỉ có cơ thể cứng rắn như sắt đá mà Kiếm Ý cũng là thiên phú, một khi đã thức tỉnh toàn bộ thì có thể tu luyện tới một đẳng cấp cực cao, rất ít khi gặp phải bình cảnh.

Đương nhiên Mạc vấn không thèm giải thích cho đối phương hiểu, cho dù là Đại lục hay Hải ngoại đều có nhiều người hiểu nhầm cơ thể hắn là Phệ Kiếm Linh Thể hay là Kiếm Linh chuyển thế! Dù sao thì cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau, ở một góc độ nào đó thì cơ thể hắn cũng không khác mấy so với một thanh Linh Kiếm, tuy nhiên không phải là Tiên Thiên mà chính là Hậu Thiên luyện thành đó nha!

Một tay hắn đẩy Bạch Hiểu ra và giải khai cấm chế trên người nàng. Sau đó hắn nói với bọn Vân Thanh Trúc:”Trước hết các nàng cứ tạm lui ra đã!”

Vân Thanh Trúc đỡ lấy Bạch Hiểu, vẻ mặt nàng khá kích động, nàng khẽ gật đầu rồi dẫn theo cả bọn thối lui lại một đoạn.

Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Vấn nhìn thẳng vào Thương Bá Thiên.

Hai mắt Thương Bá Thiên cũng đang nhấp nháy:” Có lẽ ngươi chính là lão tổ La Sát?”

Mạc Vấn chỉ hừ nhẹ một tiếng thay cho câu trả lời.

Thương Bá Thiên hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt gã đã khôi phục lại sự bình tĩnh: “Lần này đúng là Huyết Lang Liên Minh bọn ta mưu đồ chiếm đoạt cơ nghiệp của Kiếm Tông La Sát, chuyện đã đến nước này thì việc đúng sai đã không còn quan trọng nữa. Ngươi đã đến được đây chúng tỏ sơn môn đảo La Sát đã có biến, ta chỉ hỏi ngươi một điều thôi: Nhị đệ và tứ đệ của ta hiện nay ra sao rồi?”

Mạc Vấn buông ra hai chữ lạnh nhạt: “Đã gϊếŧ!”

Tấm áo bào trên người Thương Bá Thiên bỗng phồng lên bay phần phật, một cỗ kiếm ý lạnh thấu xương bộc phát ra khỏi cơ thể gã, toàn thân gã run lên nhè nhẹ: “Tốt! Tốt! Tốt!”

“Năm vị lão tổ Huyết Lang bọn ta từ khi kết nghĩa tới nay, tình như chân tay, tung hoành tứ hải đã được ba trăm năm, thật vô cùng khoái chí! Nay nhị đệ, tứ đệ, ngũ đệ của ta đều đã chết dưới tay Kiếm Tông La Sát, thù này mà không báo thì Thương Bá Thiên này làm sao còn mặt mũi nào đứng ở đất Hải ngoại nữa đây? Hôm nay, ta và ngươi không chết không ngưng!”

Kiếm Ý Xích Huyết được Thương Bá Thiên thôi phát tới tận cùng, tu vi Kiếm Nguyên viên mãn cũng được kích phát toàn bộ, gã công kích thẳng tới Mạc Vấn.

Trên mặt Mạc Vấn không có chút biểu tình nào cả, Kiếm Ý Sát Lục và Kiếm Nguyên Sát Lục đồng thời được hắn thôi phát tới tận cùng. Một tràng cảnh của một chiến trường Sát Lục toàn cảnh gϊếŧ chóc từ thời Viễn cổ đang mơ hồ hiện ra khiến cho người ta cảm thấy kinh hồn khϊếp vía.

Cứ thế hai cỗ lực lượng, nếu xét cấp độ dưới Kiếm Thai thì là đỉnh cao, lao vào tranh đấu với nhau mãnh liệt. Một bên là Kiếm Nguyên viên mãn, Kiếm Ý đại thành còn một bên là Kiếm Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, Kiếm Ý đạt cảnh giới hòa hợp. Hai cỗ sức mạnh này cùng tập trung một chỗ đã đạt tới cấp độ gần như tối thượng của cảnh giới Kiếm Nguyên!

Dưới sức mạnh của cuộc chiến vô cùng kinh khủng này, toàn bộ vực biển đang sôi trào lên, bao nhiêu nước biển cuồn cuộn đều bị những kiếm khí đáng sợ ép cho bốc hơi hết, không gian lúc này cũng xuất hiện chằng chịt những khe hở đen kịt. Hai cỗ huyết mang như hai con giao long bằng máu khổng lồ đang đánh nhau dữ dội.

Cửa vào Âm Huyệt lúc này dường như cũng bị hai lực lượng cuồng bạo đang giao tranh kia kích động, nó bắt đầu có phản ứng ngược lại. Một cỗ sát khí cực âm đang từ từ tràn ra ngoài và nhanh chóng tạo thành một luồng sóng triều cực âm vô cùng đáng sợ.

Sắc mặt Bạch Hiểu và Vân Thanh Trúc đại biến, các nàng lập tức kết thành trận thế, liên kết chuỗi khí cơ lại để chống đỡ sự xâm nhập của sóng triều cực âm.

Còn những tên đệ tử Huyết Lang Liên Minh còn sống sót thì không được may mắn như vậy, sát lực cực âm kia đúng là một đòn trí mạng giáng xuống đầu bọn chúng. Chỉ trong khoảnh khắc trên cơ thể hơn một nửa bọn chúng đã xuất hiện một lớp băng sương cứng ngắc, sinh cơ nhanh chóng tắt ngấm! Mấy tên còn lại thì đang nghiến răng cố chống cự, nhưng linh quang cơ thể lúc này leo lét như ngọn đèn dầu trước gió bão, có thể tắt ngúm bất kỳ lúc nào!

Ngâm…

Một tiếng rồng ngâm rất hư ảo đột nhiên truyền ra từ phía trong Âm Huyệt, phảng phất như một khúc nhạc gọi hồn vọng về từ chín tầng địa ngục, tất cả các Linh Kiếm Sư ở đây đều cảm thấy lạnh run người, một sự run rẩy phát sinh từ sâu thẳm bên trong linh hồn.

“Thanh âm gì vậy?”

“Có phải là ta đã chết rồi, địa ngục cho người tới câu hồn hay không?” Một tên đệ tử Huyết Lang Liên Minh như một người bị mê sảng vì sốt rét, gã nói với vẻ tuyệt vọng.

Mạc Vấn đang giao chiến mà lúc này cơ thể cũng run lẩy vẩy, hắn vung ra một đạo kiếm quang cực mạnh bức lui Thương Bá Thiên. Sau khi thiết lập một khoảng cách an toàn khoảng vài ngàn trượng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía cửa vào Âm Huyệt.

Thương Bá Thiên cũng không tiếp tục truy kích nữa, gã cũng nhìn về phía dưới bằng vẻ mặt lo lắng, cái thanh âm ngâm nga mang vẻ u ám kia phát ra từ sâu trong linh hồn khiến cho gã cảm thấy lạnh run người. Gã nhớ lại lúc trước năm huynh đệ đã từng liên thủ lại để thăm dò Âm Huyệt này, kết quả là không tìm được cái gì mà còn bị tử khí nồng đậm bức lui cả đám. Lúc này trong lòng gã đột nhiên trào dâng một dự cảm không lành!

Tiếng rồng ngâm kia cứ lượn lờ quanh quẩn khiến người ta như lạc vào cõi mộng, dường như không phải nghe được bằng tai mà là thanh âm phát ra từ sâu bên trong linh hồn!

Mạc Vấn như cảm giác được một điều gì đó, hắn chậm rãi vươn tay ra chỉ về phía dưới, ánh mắt hiện lên vẻ mê say, miệng khẽ ngâm nga nói: “Dùng tâm nguyện của ta để triệu gọi linh hồn ngươi trở về!”

Một đợt âm triều cuồng bạo hơn rất nhiều lại bộc phát ra từ Âm Huyệt, kiếm trận của bọn Bạch Hiểu lập tức bị bung ra, cơ thể các nàng liền bị cuốn theo âm triều vào sâu bên trong Âm Huyệt, ngay sau đó mấy tên đệ tử còn sống sót của Huyết Lang Liên Minh cũng bị cuốn vào theo.

Một tiếng rồng ngâm mang theo vẻ thê lương bỗng vang lên thật rõ ràng từ phía trong Âm Huyệt, sau đó là một sương mù bốc lên, nhanh chóng kết thành hình một con rồng xanh bằng ánh sáng và lao ra khỏi cửa Âm Huyệt…