Truyền Kiếm

Chương 370: Quyển 5 - Chương 366: Con Tin

“Đại trưởng lão bớt giận!”

Trong cơ thể Đinh Hải liền phóng ra một đạo Kiếm Nguyên, tiếp được một kích của Thương Bá Thiên.

Thương Bá Thiên mặt mày dữ tợn quát: “Ngươi dám ngăn cản ta?”

Đinh Hải liền lùi lại tầm hơn mười trượng, cung kính nói: “Tại hạ không dám, tại hạ chỉ suy nghĩ cho Đại trưởng lão mà thôi.”

“Nếu suy nghĩ cho ta vậy thì hãy để ta đập chết con tiện nhân kia!” Trong mắt Thương Bá Thiên lóe lên tia hiểm ác.

Trán Đinh Hải chảy đầy mồ hôi lạnh nhưng gã cũng không dám lau sạch đi, ổn định lại tinh thần xong, gã nói: “Đại trưởng lão, tính mạng của nàng không đáng vào đâu, nhưng vẫn còn chút tác dụng đối với chúng ta, nếu như cứ như vậy mà gϊếŧ đi thì chẳng phải đáng tiếc sao?”

Vẻ mặt Thương Bá Thiên hơi hòa hoãn lại, lão hung ác nói: “Tốt nhất là ngươi có thể tìm được một lý do để thuyết phục bổn tọa, nếu không bổn tọa sẽ gϊếŧ ngươi!”

Đinh Hải nhẹ nhàng thở ra: “Đại trưởng lão, những nữ nhân ở La Sát đảo này có tình cảm vô cùng tốt với nhau, mà nàng này lại là đại tỷ của các nàng, nếu như chúng ta lợi dụng được điểm này có thể dễ dàng khiến cho những người kia đi vào khuôn khổ.”

Con mắt Thương Bá Thiên híp lại, lặng lẽ cười lạnh: “Rất tốt, ngươi đi làm đi, chỉ cần có thể bắt sống được những con tiện nhân này thì ta cho phép ngươi sử dụng bất kể phương pháp nào! Bổn tọa muốn những con tiện nhân này phải trả giá!”

Lúc này Đinh Hải mới thực sự yên lòng, quay sang vái Thương Bá Thiên một cái rồi nói: “Đại trưởng lão yên tâm, tại hạ nhất định sẽ giao cho Đại trưởng lão những nữ nhân còn nguyên vẹn này.”

Thương Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, lão mang theo tên Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên cảnh bị Chân Âm chi thủy ăn mòn mất một nửa thân thể, phất tay áo rời đi.

Đinh Hải nhìn Bạch Hiểu một thoáng, mỉm cười nói: “Bạch Chưởng Tông, mỗ khuyên ngươi tốt nhất là nên phối hợp một lát đi.”

Bạch Hiểu giận dữ nhìn Đinh Hải, trong mắt phượng gần như sắp phun ra lửa: “Đinh Hải! Ngươi đừng uổng phí tâm tư nữa, ngươi gϊếŧ ta đi!”

Đinh Hải cười lắc đầu: “Gϊếŧ ngươi sao được? Ta còn muốn dựa vào ngươi để dụ những Mỹ Nhân Ngư kia ra cơ mà. Ngươi tốt nhất là nên suy nghĩ qua một lát đi, nếu không để cho ta tự mình động thủ thì có thể sẽ tổn hại đến uy nghi của Bạch Chưởng Tông.”

Bạch Hiểu mấp máy đôi môi nhưng không nói thêm gì nữa.

“Thật sự là tiếc nuối, Bạch Chưởng Tông lại không muốn bắt lấy cơ hội này.”

Đinh Hải đáp xuống cửa Âm Huyệt cách đó hơn mười trượng, phát động Kiếm Nguyên khiến cho âm thanh vang đi thật xa.

“Dư nghiệt La Sát Kiếm Tông phía dưới nghe đây! Chưởng Tông Bạch Hiểu của các ngươi hiện đang trong tay ta, nếu không muốn tính mạng của nàng bị uy hϊếp thì hãy ngoan ngoãn đầu hàng Huyết Lang Minh ta mau.”

- ---------

Trên mặt biển trống trải lúc này, hai chiếc Tứ Dực Kiếm Thuyền đang bay lơ lửng trên không trung cách mặt biển mấy trăm trượng chậm rãi đi tới đi lui để tuần tra. Trong đó một chiếc Kiếm Thuyền mà cả mặt trước lẫn bên lưng đều có khắc một cái đầu sói màu máu cực lớn, đúng là ký hiệu của Huyết Lang Minh.

Trên boong thuyền của hai chiếc Kiếm Thuyền, mười mấy tên Linh Kiếm sư lười nhác đang phơi nắng mặt trời.

“Nhị Cẩu, ngươi nói lần này bọn người Đại minh chủ có thể bắt được bao nhiêu nữ nhân của La Sát Kiếm Tông?” Trần Bảo nằm trên một cái ghế dựa bằng ngọc nhấp một ít rượu nói một cách kệch cỡm.

Bên cạnh gã là một Linh Kiếm sư sắc mặt vàng như nến, dáng người gầy còm cười bồi nói: “Nghe nói La Sát Kiếm Tông có hơn hai ngàn nữ đệ tử cực phẩm, lần này Đại minh chủ tự mình ra tay, dù thế nào cũng có thể bắt sống được một ngàn.”

Trần Bảo nhẹ gật đầu, híp mắt nói: “Nghe nói những nữ đệ tử của La Sát Kiếm Tông đều có Chân Âm thân thể, những nữ nhân như thế trong tất cả các đối tượng song tu thì có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm.”

Nhị Cẩu liếʍ môi dưới, mang theo một tia tà ý cười nói: “Bảo gia động tâm sao? Yên tâm đi, lần này Đại minh chủ nếu thu hoạch phong phú, nhất định sẽ ban thưởng vài nữ nhân xuống.”

Trần Bảo hừ một tiếng, khó chịu nói: “Cao thủ trong minh như mây, chỉ sợ cũng không tới phiên ta được hưởng đâu.”

Nhị Cẩu đảo mắt một vòng, nhìn trái nhìn phải rồi đột nhiên tiến đến bên tai Trần Bảo nhỏ giọng nói: “Không phải trên Kiếm Thuyền cũng đang giữ mười người sao? Bảo gia sao lại muốn bỏ gần tìm xa thế?”

Trần Bảo khẽ giật mình, sau đó con mắt càng híp nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại có một khe hẹp.

Nhị Cẩu biết rõ đây là biểu hiện tâm trí đang lung lay, bèn tranh thủ nói luôn: “Những nữ nhân này có thủ đoạn tự bạo, nếu chuyện ngoài ý muốn, tổn thất một hai người là chuyện hoàn toàn bình thường, bên trên nhiều lắm thì cũng chỉ hỏi han trách phạt vài câu thôi, ta nghĩ các huynh đệ trên thuyền cũng rất thích ý khi tổn thất một hai người đó.”

Con mắt Trần Bảo mở to, liếc nhìn Nhị Cẩu thật sâu, vỗ vỗ bả vai hắn tán dương nói: “Vẫn là tiểu tử ngươi nhanh trí, cứ làm như thế! Chờ lão tử xong rồi thì sẽ đến lượt ngươi!”

“Đa tạ Bảo gia đã nâng đỡ.” Nhị Cẩu cười tươi đến nỗi mặt như sắp nở hoa đến nơi.

Trần Bảo đứng lên: “Đi, gọi tất cả mọi người tới đây, tất cả chúng ta cùng tính toán một phen.”

“Dạ.” Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, có điều trước khi đi gã còn nhìn thoáng qua chiếc Tứ Dực Kiếm Thuyền cũng đang lơ lửng ở ngoài mấy trăm trượng kia nói: “Bảo gia, thế còn Khâu gia cùng những người kia thì làm sao?”

Trần Bảo cười lạnh nói: “Không cần để ý tới bọn họ, dù sao thì người của chúng ta cũng ở đây hết, để cho bọn hắn tiếp tục nhịn đói đi!”

Sau một lát, hai mươi mấy tên Linh Kiếm sư rải rác ở khắp boong thuyền đã tập trung lại trước người Trần Bảo.

Trần Bảo nói ra ý kiến của mình còn Nhị Cẩu thì giải thích, không hề ngoài ý muốn, hơn hai mươi tên Linh Kiếm sư hai mắt rực sáng tỏ vẻ ra sức ủng hộ. Linh Kiếm sư Kiếm Cương cảnh! Đối với những tên Linh Kiếm sư Kiếm Mạch kỳ như bọn hắn, thì chỉ có thể ngước nhìn mà thôi! Bây giờ lại có thể âu yếm họ thì có giảm thọ mười năm chúng cũng đồng ý!

“Các huynh đệ đã không có ý kiến gì, vậy thì quyết định như thế đi, nhưng việc này các ngươi phải hiểu rõ, bất luận kẻ nào tiết lộ ra dù chỉ một chút, thì tất cả chúng ta đều có thể lãnh hình phạt Huyết Lang Phệ Tâm đó!” Trần Bảo lạnh lùng nói.

Hơn hai mươi tên Linh Kiếm sư vẻ mặt nghiêm túc đồng thanh nói: “Bảo gia yên tâm, các huynh đệ biết rõ nên làm như thế nào!”

Trần Bảo nhẹ gật đầu: “Hi vọng như thế, Nhị Cẩu, đi với ta chọn người. Các ngươi đứng trước boong thuyền trông coi, có nguy hiểm thì phóng điểm sáng, đừng để cho họ Địch làm hỏng chuyện tốt của chúng ta!”

Mọi người rầm rầm đồng ý.

Trên boong thuyền phía bên kia, một gã Linh Kiếm sư tiến đến bên người Địch Khâu nói: “Khâu gia, bọn hắn đang làm gì đó? Họp sao?”

Địch Khâu hừ lạnh một tiếng nói: “Có quỷ mới biết được! Làm chuyện không tốt mới phải họp.”

“Khẳng định là không có chuyện tốt! Khâu gia, có muốn tiểu nhân đi qua hỏi một chút không?” Tên Linh Kiếm sư nhanh nhẩu nhận việc nói.

Địch Khâu vung tay lên nói: “Được rồi, không cần phải phức tạp như thế, chúng ta cứ việc bảo vệ tốt khu vực của mình là được rồi. Họ Trần muốn làm gì thì kệ hắn đi!”

Tên Linh Kiếm sư có chút hậm hực nhẹ gật đầu, trong mắt toát ra lên vẻ thất vọng, trong lúc vô tình nhìn lướt qua chân trời, con mắt gã bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng nói: “Khâu gia! Có người!”

Phía chân trời, một đạo huyết sắc kiếm quang như cầu vồng nhanh chóng xẹt qua, mục tiêu chính là phương hướng hai chiếc Kiếm Thuyền đang tuần tra!

Địch Khâu híp mắt nhìn một lúc, đồng tử sau đó cũng mãnh liệt co rút lại: “Kiếm quang hóa cầu vồng! Là cường giả Kiếm Nguyên cảnh!”

“Sát khí quá đậm đặc! Là Xích Huyết Kiếm Nguyên! Chẳng lẽ là Đại minh chủ?”

Tất cả mọi người trên boong thuyền đều chú ý tới đạo huyết sắc Kiếm Nguyên kia, người còn chưa đến, một cỗ hàn ý lạnh lẽo đã bao phủ lên mỗi người.

“Đồ ngu! Đại minh chủ bây giờ đang ở phía dưới!”

Địch Khâu lờ mờ cảm nhận được có điều gì đó không tốt sắp xảy ra, đối phương hình như là đang phóng về phía chính mình! Hơn nữa khí thế rất hung hãn!

“Tất cả cảnh giới! Chuẩn bị chiến đấu!”

Địch Khâu lấy trong kiếm nang ra một quả Phi Vũ thuyền lệnh, sau đó rót kiếm khí vào, bắt đầu kích hoạt kiếm trận phòng ngự trên Kiếm Thuyền, một tầng linh quang dày đặc nhanh chóng bao phủ toàn bộ Kiếm Thuyền.

“Khâu gia, Bảo gia bên kia hình như vẫn chưa có động tĩnh gì!” Một gã Linh Kiếm sư đột nhiên hô lên.

Địch Khâu đưa mắt nhìn boong thuyền phía đối diện, hai mươi mấy tên Linh Kiếm sư vẫn đang nghểnh cổ nhìn đạo kiếm quang trên trời lướt đến bên cạnh, tất cả đều ngơ ngác đứng ở đó, nhưng lại không thấy bóng Trần Bảo đâu?

“Tên chết tiệt! Lần này nếu như không sao thì nhất định ta phải bẩm báo cho Chấp Pháp đường tội bỏ rơi nhiệm vụ của hắn!” Địch Khâu hung hăng nhổ nước bọt.

Trần Bảo vừa kịp đè một thiếu nữ tù binh La Sát Kiếm Tông xuống, còn chưa làm gì thì cửa khoang đã bị người ta gõ mạnh.

“Láo toét! Gõ gõ cái gì? Lão tử còn chưa làm xong!” Trần Bảo tức giận nổi hết cả gân xanh trên mặt lên.

Một âm thanh lo lắng vang lên: “Bảo gia! Bên ngoài có tình huống khẩn cấp, có một Linh Kiếm sư đang bay về phía chúng ta!”

“Chỉ là một tên Linh Kiếm sư đi ngang qua! Có cái gì phải sợ? Hắn dám tấn công Huyết Lang Minh sao?” Trần Bảo bực mình nói.

“Không phải, Bảo gia, người nọ đang bay thẳng về phía chúng ta! Ở phía đối diện Khâu gia đã kích hoạt kiếm trận rồi!”

“Cút ngay! Họ Địch nhát gan sợ phiền phức, để ý đến hắn làm gì? Nếu còn đến làm phiền lão tử nữa thì ta sẽ vứt cả đám các ngươi ra biển cho cá ăn đó!”

Cuối cùng bên ngoài cũng không có âm thanh nào nữa, Trần Bảo vừa ý gật đầu, nhìn thoáng qua thân thể thiếu nữ bên dưới, gã nhéo nhéo lên khuôn mặt kiều nộn của nàng: “Tiểu cô nương sốt ruột hả?”

Thiếu nữ căm phẫn muốn chết, cố gắng giãy giụa, không hiểu sao với tu vi của mình lại không thể chống lại được một tên Linh Kiếm sư Kiếm Cương cảnh trước mặt, đến một chút phản kháng cũng không có.

“Yên tâm đi, lát nữa ngươi sẽ được uống dục tiên dục tử.” Trần Bảo cười tà lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra từ trong đó một viên đan dược có mùi thơm rất lạ.

“Chỉ có một viên Thái Âm Hợp Hoan Đan này thế nhưng mà tốn mất mười vạn linh thạch của lão tử mới mua được đó, tiểu cô nương, hi vọng nguyên âm của ngươi có thể làm cho lão tử ta đột phá một tầng, đến lúc đó có lẽ ta sẽ cân nhắc cho ngươi được chết một cách thống khoái.”

Cười lạnh, Trần Bảo dùng ngón tay mở miệng thiếu nữ ra để cho viên đan dược vào, bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh chấn động cả boong thuyền truyền đến tay gã, thiếu chút nữa làm cho viên đan dược trong tay Trần Bảo bị văng ra.

“Cái tên khốn nạn nào phá hỏng chuyện của lão tử?”

Liên tiếp bị cản trở, Trần Bảo giận sôi lên, mặc kệ thiếu nữ bên dưới đứng dậy đi về phía cửa khoang, nhưng gã còn chưa đi đến đó thì lại đã có một đợt chấn động mãnh liệt nữa truyền đến. Kiếm Thuyền dường như lệch đi mất mấy trượng, cuối cùng Trần Bảo cũng không thể giữ cân bằng được nữa, thoáng cái gã đã bị quăng ra ngoài, đập vào trên vách khoang thuyền.

Mặc dù Trần Bảo đang rất mất bình tĩnh nhưng cũng thấy có gì đó không đúng, vội vàng vận chuyển Kiếm Cương khiến cho thân thể ổn định lại sau đó phóng tới cửa khoang. Nhưng giờ khắc này cửa khoang lại tự động mở ra, một cỗ sát khí đậm đặc đập vào mặt Trần Bảo, làm cho nhiệt độ cả khoang dường như xuống dưới cả không độ!

Một đạo thân ảnh nồng đậm mùi máu tanh xuất hiện trước cửa khoang.

Trần Bảo nhanh chóng nhận ra đây không phải là người của Huyết Lang Minh, gã sợ hãi hỏi: “Ngươi là ai?”

Trần Bảo nghe thấy một tiếng hừ lạnh thấu xương ngay sau đó huyết quang lóe lên trước mắt, một đạo kiếm quang liền đâm thủng mi tâm của gã! Theo sau là một cỗ linh thức sắc bén đáng sợ xông vào thức hải của Trần Bảo, lập tức đọc qua hết trí nhớ của gã. Sau đó gã liền lâm vào bóng tối vĩnh hằng.

Phù phù! Thi thể của Trần Bảo ngã trên mặt đất, trái tim trong cơ thể vẫn còn đập nhưng thần hồn ý thức của gã đã bị xóa sạch.

Mạc Vấn nhìn thoáng qua thiếu nữ đang nằm giãy giụa trên mặt đất su đó liền bắn ra một đạo Sát Lục Kiếm Nguyên lên người thiếu nữ như đánh nát cái gì đó, một tầng linh quang đen kịt trong cơ thể thiếu nữ tóe ra, đúng là linh quang của Chân Âm Kiếm Cương.

“Đại nhân!” Thiếu nữ nhận ra Sát Lục Kiếm Nguyên chỉ có trên người mới tới kia, nàng hết sức vui mừng.