Cứ như vậy, Mạc Vấn tiềm hành hơn hai tháng trong lòng đất, không có mục tiêu xác định nào, chỉ là tùy ý xông loạn mà thôi. Hắn cũng đã gặp được không ít linh quáng khoáng mạch chưa khai phát với vài tòa linh mạch Nguyên Thủy ẩn sâu dưới lòng đất. Cuối cùng Mạc Vấn kiểm tra lại một chút thu hoạch của mình, hắn đã thu thập được chín loại linh tài Nhị giai Cực phẩm thuộc tính Ngũ Hành các loại, ba loại linh tài Tam giai Hạ phẩm, mấy ngàn giọt Linh nhũ Địa Tủy, một trăm vạn khối linh thạch Nhị giai, còn phần linh thạch Nhất giai thì cũng đã không có đủ không gian để cất nữa rồi. Đây cũng là lần đầu tiên kiếm nang Tam giai Siêu phẩm của Mạc Vấn rơi vào trạng thái thu hoạch lớn như thế.
Đây vẫn chỉ là những thu hoạch vật chất bên ngoài mà thôi, kiếm thể của Mạc Vấn đã cắn nuốt số lượng lớn tinh khí Tiên Thiên trong quáng mạch, một mạch đột phá Nhị giai Trung phẩm, Nhị giai Thượng phẩm, đạt tới Nhị giai Siêu phẩm đỉnh phong. Chỉ cần tìm đến thôn phệ tinh khí của một mạch khoáng Tam giai nữa, có lẽ kiếm thể của hắn sẽ đột phá Nhị giai Siêu phẩm, đạt tới trình độ Tam giai. Thế nhưng thời gian lại không cho phép hắn làm như vậy.
Đại Hôi không có thể chất tiêu hóa biếи ŧɦái như Mạc Vấn, sau khi cắn nuốt số lượng lớn tinh khí linh quáng Kim Hành chất lượng cao, nó bắt đầu có dấu hiệu không thể tiêu hóa, nhưng thực lực Đại Hôi lại vững vàng đạt tới Nhị giai Thượng vị đỉnh phong. Chỉ cần có cơ hội là nó có thể tiến vào hàng ngũ Nhị giai Siêu vị, chính thức trở thành Yêu thú bá chủ Nhị giai.
“Đã đến lúc đi rồi.” Mạc Vấn nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Đồ ăn hắn mang trên người đã sắp tiêu hao hết. Trong lòng đất, có bức vách Thổ linh quang của Địa Long Thú bảo vệ, việc hô hấp không cần lo ngại, nước cũng có thể hấp thu ở hồ nước hoặc dòng sông dưới lòng đất, nhưng vấn đề đồ ăn thì hắn lại không thể giải quyết được. Trong thời gian dài không ăn uống, hắn cũng sẽ chết đói mà thôi.
“Lam, bây giờ chúng ta còn cách Hoàng Thành Tử Vân Trung Châu bao nhiêu, còn xa lắm không?”
Mạc Vấn không thể rời khỏi lòng đất, hắn chỉ có thể dựa vào Lam để dò xét vị trí.
“Khoảng cách đường nối thẳng có lẽ còn khoảng hai vạn dặm.”
Mạc Vấn trầm ngâm một chút: “Hiện tại chúng ta sẽ đến trước Hoàng Thành Tử Vân Trung Châu hơn năm ngàn dặm.”
Trên mặt đất, Hàn Niệm Ba chậm rãi tỉnh lại từ trong trạng thái nhập định, lão lấy la bàn ra nhìn thoáng qua một chút, ánh mắt lập tức lóe lên: “Lại di chuyển sao? Bổn tọa xem ngươi còn có thể chịu đựng bao lâu nữa!”
Tay áo vung lên, một cỗ kiếm quang từ trong cơ thể Hàn Niệm Ba tuôn ra, đột nhiên bắn lên không trung.
Trên một ngọn núi nào đó bên ngoài Hoàng Thành Tử Vân Trung Châu mấy ngàn dặm, Hàn Niệm Ba nhìn quang điểm lại bất động trong la bàn trên tay. Lão khẽ hừ một tiếng, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đất.
Gần ba tháng ôm cây đợi thỏ, với khả năng của Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên hậu kỳ cũng bắt đầu cảm thấy chán ghét. Hàn Niệm Ba cũng không hề dò xét la bàn đúng giờ nữa, sau một lúc nhập định toàn bộ ý thức tỉnh lại lão mới lấy la bàn liếc mắt nhìn qua một cái. Thời gian có lúc lâu lúc nhanh, lâu là hai ba ngày, nhanh thì một hai canh giờ, có lần thậm chí lão liên tục bốn năm ngày đều không động đậy chút nào, muốn để cho Mạc Vấn nghĩ mình buông lỏng không cảnh giác mà chui lên từ dưới mặt đất. Thế nhưng Mạc Vấn lại không hề có ý tứ chui lên, hắn cứ du đãng trong lòng đất không mục đích. Hai người cứ giằng co với nhau như vậy.
Ngay lúc Hàn Niệm Ba mới nhập định được khoảng nửa canh giờ, ở một cánh đồng bát ngát không người bên ngoài Hoàng Thành Trung Châu, không hề có dấu hiệu báo trước, lặng lẽ xuất hiện một động khẩu. Một cái đầu cực tròn chui ra dáo dác ngó quanh, tiếp đó một thân ảnh từ trên cái đầu lớn xuất hiện nhẹ nhàng nhảy xuống.
Nhìn Hoàng Thành nguy nga cách đó không xa một cái, Mạc Vấn lấy thú hạm từ trong kiếm nang ra. Hắn đánh ra “Nạp Linh kiếm ấn” thu Địa Long Thú vào trong, tiếp đó Mạc Vấn thả người lao về phía thành đô.
Sau một lát, Mạc Vấn đã đi vào trong Hoàng Thành, trên người hắn đã thay một bộ phục sức của đệ tử Nội Môn Vô Vi Kiếm Tông. Kiếm sĩ thủ vệ ở đó căn bản không dám ngăn cản hay hỏi han câu nào, trực tiếp cho Mạc Vấn đi qua.
Quen việc dễ làm, Mạc Vấn từ bên ngoài tiến vào nội thành, sau đó tiến thẳng vào khu vực trung tâm Hoàng Thành.
“Ngươi muốn làm gì?”
Trên Kiếm đài truyền tống, đệ tử các đại Kiếm Tông lưu lại thủ vệ không khách khí ngăn Mạc Vấn lại.
“Nhiệm vụ sư môn, ta muốn sử dụng kiếm trận Truyền Tống, đi về Biên vực phía trước làm việc.”
“Tiến vào Biên vực phía trước?” Tên Linh Kiếm sư Kiếm Cương cảnh kia lập tức cảnh giác liếc mắt đánh giá Mạc Vấn: “Chẳng lẽ ngươi không biết Hội nghị Tinh Các đã hạ lệnh cấm. Trước khi lệnh cấm được dỡ bỏ, bất kì kẻ nào với bất kì lí do nào cũng không thể sử dụng kiếm trận Truyền Tống! Ngươi là đệ tử Vô Vi Kiếm Tông, tại sao lại không biết chứ?”
Mấy tên Linh Kiếm sư mặc phục sức đệ tử Vô Vi Kiếm Tông chạy qua, cầm đầu là một gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương trung kỳ, gã hỏi: “Ngươi là đệ tử Phong viện nào? Danh bài của ngươi đâu?”
Mạc Vấn nhìn thoáng qua mười mấy tên Linh Kiếm sư đang dần xúm lại, hắn bình tĩnh rút ra một cuốn họa trục từ phía sau: “Danh bài ở đây.”
Tất cả Linh Kiếm sư đều khẽ giật mình, từng đạo từ quang màu u lam đột nhiên từ trong họa trục bắn ra, giống như Giao Long múa trên không trung. Toàn bộ Linh Kiếm sư đứng gần Kiếm đài đều bị từ quang cuốn vào bên trong, giam cầm tại chỗ.
Mạc Vấn không trì hoãn chút nào, hắn bước nhanh một bước đi lên Kiếm đài truyền tống. Năm khỏa linh thạch Tam giai nhanh chóng được khảm vào, tiếp đó kiếm trận khởi động, bốn quang điểm hiện lên từ trong linh quang kiếm trận. Mạc Vấn vung tay nắm lấy quang điểm dưới cùng, kiếm trận Truyền Tống linh quang đại thịnh, một cột sáng chói mắt chợt lóe phóng lên trời!
Sau một lát, cột sáng biến mất, kèm theo đó thân ảnh trên Kiếm đài cũng biến mất luôn…
Mấy ngàn dặm bên ngoài, Hàn Niệm Ba đang nhập định bừng tỉnh lại. Lão nhìn cột sáng đang dần biến mất phía xa xa kia.
“Linh lực chấn động thật mạnh, còn có cả chấn động không gian, đây là… kiếm trận Truyền Tống?”
Hàn Niệm Ba đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt lão bỗng nhiên biến đổi. Tay vung lên lấy la bàn ra, vừa khéo quang điểm biểu thị vị trí của Mạc Vấn cũng lóe lên như lưu tinh rồi biến mất, không thấy đâu nữa.
“Mẹ kiếp! Đáng chết! Đám phế vật này!”
Hàn Niệm Ba cực kì tức giận, lão hóa thành kiếm quang nhảy vào hư không. Ngọn núi vốn lão đang ngồi dưới kiếm áp hiển lộ, cứ thế bị chấn thành bột mịn.
Hàn Niệm Ba chỉ tốn một canh giờ đã chạy tới Hoàng Thành, xuất hiện bên ngoài Kiếm đài truyền tống.
“Người vừa ở đây đã đi đâu?” Hàn Niệm Ba trực tiếp lăng không chụp lấy một gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương sơ kỳ Vô Vi Kiếm Tông, nắm lấy cổ gã mà quát hỏi.
Tên trưởng lão Vô Vi Kiếm Tông bị bóp chặt đến mức trợn trắng mắt. Dưới khí cơ đáng sợ của Hàn Niệm Ba, tâm thần gã gần như đã sụp đổ, cố gắng phát ra một đạo linh thức chấn động yếu ớt.
“Vùng phía nam… Biên vực…”
Hàn Niệm Ba trực tiếp ném Linh Kiếm sư trong tay ra ngoài, thân thể lão lóe lên xuất hiện trên Kiếm đài.
“Lập tức khởi động kiếm trận!”
Kiếm trận Truyền Tống cũng không phải Linh Kiếm sư nào cũng có thể khởi động được, chỉ có Linh Kiếm sư có chút tạo nghệ cấm trận mới có khả năng đó. Hàn Niệm Ba hiển nhiên không thuộc vào loại này.
Đám Linh Kiếm sư kia lập tức luống cuống tay chân khởi động kiếm trận. Sau một lát, một cột sáng chói mắt lần nữa từ trong Hoàng Thành phóng lên trời cao…
Mạc Vấn sau khi xuất hiện tại Kiếm đài truyền tống trong Hoàng Thành nước Tần, hắn lập tức gọi ra Thiên Huyễn Kiếm Dực, xé rách kiếm trận hộ thành của Hoàng Thành lướt gấp về phía nước Triệu.
Sau nửa khắc đồng hồ, linh lực trong Thiên Huyễn Kiếm Dực đã hao hết, Lam tiếp tục bao bọc Mạc Vấn vào trong phi hành về phía trước. Với tư cách Kiếm Đồ Tam giai Trung phẩm, độn tốc của Lam cực nhanh không kém hơn Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên trung kỳ, thậm chí bởi vì nguyên nhân Kiếm Đồ còn hơn lúc trước, tốc độ của nàng đã đạt đến cực tốc tứ thuấn.
Mạc Vấn không biết Hàn Niệm Ba sau bao lâu mới kịp phản ứng. Người này đến từ Thượng Tông Phủ Các, giá trị của Linh Kiếm sư càng phong phú hơn rất nhiều, tùy tiện đều có thể xuất ra một kiện Linh khí tốc độ nhanh chóng có thể so sánh với Thanh Quang Kiếm Độn. Hắn chỉ có thể cố hết sức phi độn ra xa, đề phòng đối phương đuổi theo mà thôi.
Liên tục hai ngày hai đêm, Lam không ngừng phi độn chút nào. Nếu không phải là lúc ở trong lòng đất thu được mấy cái Linh nguyên phong tồn linh mạch Nhị giai vào trong Kiếm Đồ, thì căn bản nàng không thể chèo chống được với tốc độ tiêu hao như này!
Đến ngày thứ ba, rốt cục đã tiến vào khu vực nước Triệu, Hàn Niệm Ba thì vẫn chưa đuổi tới nơi. Thế nhưng một cỗ áp lực nhàn nhạt vẫn luôn bao phủ sau lưng, hiển nhiên việc đối phương đuổi tới nơi cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Lúc Mạc Vấn chạy tới bên ngoài Đầm Lầy Mê Vụ, cỗ kiếm áp kinh thiên phía sau đã có thể cảm ứng được một cách rõ ràng.
Ba trăm sáu mươi lăm miếng Kiếm phù Diễn Thiên Thần Giám thuộc tính Thủy diễn biến ra kiếm trận Huyền Thiên Khảm Thủy Vạn Hóa, che chở Mạc Vấn tiến nhập đầm lầy. Thẳng tiến đến vị trí ngọn chủ phong.
Sau khi Mạc Vấn đi đến bên dưới Đại Diễn điện trên ngọn chủ phong, một cỗ kiếm áp khổng lồ đã hàng lâm khu vực đầm lầy, rốt cục Hàn Niệm Ba đã đuổi tới nơi!
Mạc Vấn không quay đầu lại, hắn trực tiếp đi vào trong đại điện.
Bên ngoài đầm lầy, Hàn Niệm Ba cũng không xúc động, lão trực tiếp nhảy vào trong. Nhìn thoáng qua màn sương mù phía trước, ánh mắt Hàn Niệm Ba hiện lên vẻ kinh nghi: “Kiếm trận Tam giai Siêu phẩm sao?”
Sau một lát, trong mắt lão lại hiện lên vẻ tàn khốc, hừ lạnh nói: “Chỉ là một tòa tử trận sắp khô kiệt mà thôi, còn muốn ngăn trở bổn tọa sao?”
Tu vi Kiếm Nguyên hậu kỳ đỉnh phong bộc phát, dưới kiếm quang bao phủ, Hàn Niệm Ba bước chân tiến vào.
Cấm trận trong toàn bộ khu vực đầm lầy lập tức bị kích động. Kiếm trận Huyền Thiên Khảm Thủy Vạn Hóa điều động tất cả lực lượng còn sót lại nghiền áp về phía Hàn Niệm Ba.
Kiếm quang trên người Hàn Niệm Ba lóe lên chói mắt, cưỡng ép chống đỡ lực nghiền áp của kiếm trận. Thế nhưng sau khi xâm nhập được mấy trăm dặm, Hàn Niệm Ba cũng phải nhăn mày một chút. Kiếm trận Huyền Thiên Khảm Thủy Vạn Hóa này tuy sắp cạn kiệt linh lực, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, cuối cùng nó vẫn là kiếm trận Tam giai Siêu phẩm. Dưới lực nghiền áp tiếp tục của kiếm trận, Hàn Niệm Ba đã cảm thấy phải cố hết sức.
“Hừ! Bổn tọa cũng không tin một tòa tử trận đã chết một nửa thì còn có thể làm được gì cho ngươi!”
Hàn Niệm Ba hừ lạnh một tiếng, lão tế ra Kiếm Đồ Thông Minh Tam giai Thượng phẩm, rót vào đó tất cả Kiếm Nguyên của bản thân, trực tiếp đánh về phía linh lực chấn động mạnh nhất trên đỉnh đầu.
Hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm vào nhau, dẫn phát chấn động hủy diệt khủng bố, lại càng dẫn phát thêm một loạt phản ứng dây chuyền. Vốn kiếm trận Huyền Thiên Khảm Thủy Vạn Hóa cũng đã là nỏ mạnh hết đà, rốt cục đã tiêu hao hết một tia linh lực cuối cùng, bắt đầu giải thể sụp đổ. Mà từng tòa kiếm trận phụ thuộc vào cấm chế của chủ kiếm trận cũng bắt đầu sụp đổ theo. Tiếp đó dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ Vân Hà sơn mạch khu vực trung tâm chiểu trạch.
Mạc Vấn vừa mới khảm nhập năm khỏa linh thạch vào lỗ trống trong kiếm trận, đại điện dưới chân liền truyền đến một hồi chấn động rung lắc rõ ràng. Tiếp đó âm thanh rung động lắc lư càng ngày càng rõ rệt, giống như trời đất sụp đổ, cả tòa đại điện đều nghiêng ngả.
Trong lúc kinh nghi, Mạc Vấn thả kiếm thức kéo dài ra vươn tới đại điện, lại thấy được cảnh tượng sơn băng địa diệt như tận thế, toàn bộ đầm lầy hỗn loạn, tràn ngập linh khí loạn lưu.
“Kiếm trận Huyền Thiên Khảm Thủy Vạn Hóa sụp đổ rồi hả? Không tốt, toàn bộ sơn mạch đều đang sụp đổ, như vậy thì Đại Diễn điện trên ngọn chủ phong cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kiếm trận Truyền Tống này…”
Mạc Vấn đột nhiên nhớ tới một sự thật đáng sợ. Đó chính là một khi Đại Diễn điện cũng bị hủy diệt theo, Kiếm đài truyền tống cũng sẽ không còn tồn tại nữa, bản thân mình sẽ quay trở về như thế nào đây?
Nhưng hôm nay đã không có thời gian cho hắn suy nghĩ cân nhắc vấn đề khác. Kiếm áp của Hàn Niệm Ba đang rất nhanh tiếp cận hướng ngọn chủ phong, chưa tới mấy chục cái hô hấp lão liền có thể xuất hiện trước mặt Mạc Vấn rồi!
Cắn răng, Mạc Vấn thúc giục kiếm trận Truyền Tống dưới chân, tòa kiếm trận này phóng xuất ra một đạo ánh sáng năm màu, bao phủ lấy thân thể Mạc Vấn. Tiếp đó bay thẳng về phía chân trời, trong giây lát biến mất vô tung vô ảnh.
“Cỗ chấn động này…”
Bên ngoài chủ phong hơn mười dặm, Hàn Niệm Ba mãnh liệt dừng lại, kinh hãi nhìn về phía cột sáng năm màu kia. Cuối cùng lão cũng đột nhiên phát ra một tiếng gào rú tức giận: “Chết tiệt! Đây là truyền tống cự ly siêu xa! Đúng là truyền tống cự li siêu xa!”
Tiếng rít phẫn nộ gần như lấn át hết âm thanh sụp đổ của cấm trận trong đầm lầy. Sau khi đạo ánh sáng năm màu trong Đại Diễn điện biến mất, cả tòa chủ phong bỗng ầm ầm sụp đổ, chỉ một lát, trên ngọn chủ phong đã triệt để biến thành một đống đổ nát. Đại Diễn điện này sừng sững ở đây không biết bao nhiêu năm tháng rốt cục đã biến mất trong dòng lịch sử bụi bặm.