Truyền Kiếm

Chương 300: Quyển 4 - Chương 295: Lại Đến Đầm Lầy

“Ngươi chính là dư nghiệt của Chú Kiếm Sơn Trang kia sao?” Ánh mắt Đại trưởng lão Vô Vi Kiếm Tông lộ vẻ sợ hãi, lão nhìn chằm chằm Đại Hôi và Hoàng Kim Điêu hỏi.

Hai con Yêu thú Nhị giai Thượng vị, vả lại đều là Yêu thú chúa tể cũng đủ để có thể so với chiến lực của hai gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương Viên Mãn! Lão giả trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn, vì lúc này lão dẫn theo hai gã trưởng lão Nội Môn đều là tu vi Kiếm Cương hậu kỳ, nếu không thì sự tình thật là có chút khó khăn rồi.

Nhưng vấn đề là, trong đó có một con dị thú kỳ lạ vảy bạc, đầu có một sừng đi cùng với Kim Sí Bá Vương Điêu lại có cảm giác rất quen thuộc? Dường như lão đã từng nhìn hoặc nghe thấy ở đâu đó rồi, trong lòng Đại trưởng lão nảy sinh một chút nghi ngờ.

Lúc này Mạc Vấn đón gió đứng trên lưng Đại Hôi, lạnh lùng nhìn về phía ba người Đại trưởng lão, sát cơ trong mắt bùng lên: “Hôm nay ta sẽ bắt đầu thu chút tiền lãi của Vô Vi Kiếm Tông từ bọn ngươi.”

Sát ý thật dày, Đại trưởng lão cau mày lại, nhưng lão cũng không thèm để ý, hừ lạnh một tiếng: “Khẩu khí thật là lớn, chỉ dựa vào hai con súc sinh này mà ngươi đã cho rằng có thể thắng chúng ta sao?”

Mạc Vấn lạnh lùng cười: “Có thêm ta ở đây thì sao?”

Lập tức một cỗ Sát Lục Ý Chí đáng sợ bao phủ về phía ba người, Sát Lục Kiếm Ý cấp độ viên mãn, một bức hư ảnh Sát Lục Kiếm Vực nhàn nhạt loáng thoáng hiện ra sau lưng Mạc Vấn.

“Hình thức sơ khai của Kiếm Hồn! Lại còn là Sát Lục Kiếm Hồn! Điều này sao có thể?” Đại trưởng lão hét lên thất thanh, dưới sự áp chế của Kiếm Ý đáng sợ đã làm cho tinh thần của lão hết sức đau đớn.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Đại trưởng lão mắng thầm trong lòng, ở nơi này làm gì có dư nghiệt? Đây rõ ràng là một tên yêu nghiệt! Yêu nghiệt đáng sợ cỡ này ở đâu ra? Sát Lục Kiếm Hồn cảnh giới Viên Mãn, quả thực là lão chưa từng thấy bao giờ!

Mạc Vấn hừ lạnh, Đại Hôi và Hoàng Kim Điêu cũng đồng thời hống lên, lập tức một trái một phải phối hợp tấn công về phía ba gã trưởng lão.

“Muốn lấy mạng chúng ta tuyệt đối không có dễ như vậy!” Đại trưởng lão hét to một tiếng, kiếm nang lóe lên linh quang, một bộ Kiếm Đồ ngay tức khắc xuất hiện trong tay lão.

Xoẹt, Kiếm Đồ triển khai, trong nháy mắt đã mở rộng dài ra đến mấy trăm trượng, khí tức đáng sợ chấn động tiếp cận Tam giai Hạ vị từ trong Kiếm Đồ phóng thích ra, đây đúng là một tấm Kiếm Đồ bán thành phẩm chuẩn Tam giai!

Kiện Kiếm Đồ này có màu sắc vô cùng rực rỡ, mặt trên có khắc từng đạo vân văn phiêu dật, thoạt nhìn giống như Tiên gia Thiên cảnh.

Ông ――

Sáu luồng kiếm khí theo những ký hiệu khắc trên vân văn từ trong Kiếm Đồ bay ra.

“Lục Dục Diệt Ma Kiếm trận! Lên!”

Đại trưởng lão quát khẽ một tiếng, tham, sắc, thực... khí tức lục dục hiện lên trong kiếm trận, bao phủ về phía Mạc Vấn.

Mạc Vấn cảm thấy tâm thần dao động từng hồi, trong đầu các loại du͙© vọиɠ rất hỗn loạn, dường như áp chế bản tâm linh niệm của hắn.

Mạc Vấn nhíu mày, hừ lạnh: “Sát Lục Chi Quang, gϊếŧ cho ta!”

Bên trong Sát Lục Nguyên linh bắn ra một đám hào quang mãnh liệt, trong nháy mắt đã cọ rửa bên trong cơ thể hắn một lần, toàn bộ ma niệm vừa mới nhen nhóm đã bị quét sạch.

Sau đó tay phải Mạc Vấn vừa lật, một thanh đoản kiếm liền vỏ màu xanh nhạt đã xuất hiện trong tay, tiếng kiếm minh ngân vang, hơn một ngàn chuôi kiếm khí màu xanh nhạt từ trong vỏ kiếm bay ra, chớp mắt hình thành hai cái Kiếm Dực sau lưng Mạc Vấn.

Thanh quang kiếm độn phát động, trong nháy mắt tốc độ Mạc Vấn đột ngột tăng lên đến lục thuấn! Sau một tiếng nổ kịch liệt, thân hình Mạc Vấn ở trên lưng Đại Hôi chợt biến mất, sau một khắc hắn đã xuất hiện trước mặt vị Đại trưởng lão kia.

“Ngươi?” Đại trưởng lão trợn mắt líu lưỡi, tay trái Mạc Vấn vừa nhấc, một đạo kiếm khí Canh Tân Hỗn Kim lập tức bắn thẳng vào ngực Đại trưởng lão!

“Kiếm khí này là?!”

Hai mắt Đại trưởng lão phẫn nộ trợn tròn, gần như là chưa kịp có bất cứ phản ứng nào, đạo kiếm quang chói mắt kia đã đâm vào l*иg ngực lão, quần áo tức khắc bị nghiền nát. Nội y Linh Giáp Nhị giai Cực phẩm ở phía trong cũng thủng một lỗ lớn, cả người giống như đạn pháo bay ngược lại, nghiêng nghiêng hướng xuống mặt đất.

Oanh!

Hậu quả của cú rơi đã làm cho đỉnh một ngọn núi bên dưới bị chặt đứt, đổ xuống.

Ngay sau đó, Đại trưởng lão phá núi xông ra, đầu tóc bù xù như tên điên gào to về phía Mạc Vấn: “Ngươi là Mạc Thu!”

Mạc Vấn chỉ hừ nhẹ một tiếng, Kiếm Dực sau lưng lại lóe lên, lần nữa lao về phía Đại trưởng lão.

“Ahhh! Giam cho ta!”

Đại trưởng lão thét lên điên cuồng, Kiếm Đồ trên trời mãnh liệt phóng xuất ra linh quang sáng chói, sáu chuôi kiếm khí Lục Dục Diệt Ma xoay tròn cực nhanh. Mỗi chuôi phóng ra một đạo kiếm mạc, triệt để phong tỏa toàn bộ không gian trăm trượng xung quanh Mạc Vấn, sáu đạo kiếm quang chớp động, chém về phía Mạc Vấn đang bị vây khốn.

Sau đó, Đại trưởng lão cũng không thèm xem kết quả, lão liền khống chế Linh kiếm gấp rút chạy lên không trung xa xa, thậm chí ngay cả hai gã đồng bọn và kiện Kiếm Đồ chuẩn Tam giai cũng đành bỏ lại, lựa chọn chạy trốn ngay lập tức.

Mạc Vấn nhìn lướt qua l*иg giam Võng Kiếm bốn phía, Kiếm Dực sau lưng ầm ầm giải thể, cánh bên trái hóa thành Kiếm Giáp bao trùm trên thân thể, cánh bên phải tự động bay lên trên đỉnh đầu xoay tròn, hóa thành một cái màn sáng Kiếm Vũ chói mắt.

Sáu đạo kiếm khí nghiền áp lên trên Kiếm Giáp, từng kiện kiếm diệp (lá kiếm - từng thanh kiếm nhỏ kết hợp tạo thành áo giáp trông giống như những chiếc lá - nd) chỉ rung động một trận rồi liền khôi phục bình thường, uy năng của cơ quan tạo vật Tam giai hiển lộ hoàn toàn.

Tiếp theo, ngón tay Mạc Vấn quét xuống dưới một cái mãnh liệt, theo động tác, cánh bên trái biến thành Kiếm Vũ quang mang dễ dàng điều khiển, tạo thành một đạo lưu quang màu xanh mãnh liệt chảy xuôi từ trên xuống.

Oanh!

Một tiếng nổ mạnh truyền đến, sáu chuôi kiếm khí Lục Dục Diệt Ma tạo thành l*иg giam đã bị chém tách ra thành hai nửa.

Mạc Vấn bước ra khỏi l*иg giam, nhìn thoáng qua Đại trưởng lão, lúc này đã trốn ra xa ngoài mấy ngàn trượng. Sắc mặt Mạc Vấn không có bất kỳ biến hóa gì, linh quang lóe lên, một kiện Khôi Lỗi hình người từ trong kiếm nang hiện ra, hồng mang lập lòe, Cự Kiếm đỏ thẫm được nâng lên, sau đó mạnh mẽ vung lên.

Một đạo kiếm quang đỏ thẫm phá không xuất hiện, nhiệt độ nóng rực khiến cho không khí chung quanh vặn vẹo vì bị thiêu đốt, xoẹt qua một dấu vết rõ ràng ở phía chân trời, trong tích tắc đã đuổi theo Đại trưởng lão đang bỏ chạy. Quang diễm đỏ thẫm trong nháy mắt đã nuốt gọn Đại trưởng lão.

Chiến đấu bên kia cũng chuẩn bị kết thúc, hai gã Linh Kiếm sư Kiếm Cương hậu kỳ đang chống lại Đại Hôi và Hoàng Kim Điêu, gần như là không hề có phần thắng, chỉ có thể kéo dài thời gian một chút mà thôi, nhưng mà hiện tại xem ra muốn kéo dài thơi gian cũng chẳng được nữa rồi. Đại trưởng lão chết đã làm cho hai người hoảng sợ mất mật, vừa phân tâm một chút đã lập tức bị hai con Yêu thú chộp ngay cơ hội xông vào xé xác.

Mạc Vấn thu hồi Kiếm đồ vô chủ trên không trung lại, tiếp theo thu thập luôn kiếm nang cùng Linh kiếm của ba gã trưởng lão Nội Môn còn sót lại rồi hắn nhìn thoáng qua phương Bắc, huyết quang trong ánh mắt chớp lên, thì thầm: “Vô Vi Kiếm Tông!”

Sau đó nhảy lên lưng Đại Hôi, thay đổi phương hướng bay về phía nước Triệu ở phía Nam... --------------------oOo--------------------

Vô Vi Kiếm Tông.

Một gã đệ tử hoảng sợ xông vào đại điện.

“Chưởng tôn! Không tốt rồi, mệnh bài của Đại trưởng lão, Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đều đồng thời vỡ nát!”

Chu Minh Vân đứng dậy tức giận quát: “Ngươi nói cái gì?”

“Đại trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão Nội Môn, mệnh bài của ba vị trưởng lão đồng thời vỡ nát!” Tên đệ tử hoảng sợ lặp lại câu vừa nói.

“Cái gì? Không thể nào! Nước Triệu làm gì có thế lực nào có thể đồng thời gϊếŧ chết bọn hắn?”

Chu Minh Vân ngã trở vào trong ghế, hai mắt có chút hoảng sợ, một vị trưởng lão Kiếm Cương Viên Mãn, hai vị trưởng lão Kiếm Cương hậu kỳ đồng thời vẫn lạc, bất kể là ở Kiếm Tông nào cũng đều là một chuyện động trời, gần giống như chuyện một lão tổ Kiếm Nguyên vẫn lạc! Ba người này là do hắn phái đi, nếu như hắn không có một lời giải thích hợp lý, chức Chưởng Tông này của hắn cũng coi như chấm dứt, cho dù mấy vị Vô Vi lão tổ không có ý kiến thì Nội Môn Trưởng Lão Hội cũng sẽ liên hợp buộc tội hắn.

“Ngươi trước hết lui ra ngoài đi.”

Chu Minh Vân uể oải phẩy phẩy tay, tên đệ tử kia liền khom người lui ra khỏi đại điện.

Sắt mặt Chu Minh Vân âm trầm bất định, cuối cùng hắn mạnh mẽ đứng dậy, phóng nhanh ra khỏi đại điện, ngự Linh kiếm bay về phía cấm địa Tông môn phía sau núi. Nơi đó là chỗ bế quan của nhóm lão tổ Kiếm Nguyên Vô Vi Kiếm Tông.

“Sư tôn, đồ nhi có chuyện quan trọng bẩm báo!”

Chu Minh Vân dừng lại trước tòa Vạn Nhận Tuyệt Phong, cung kính hô.

Tuyệt Phong đỉnh, trong một căn phòng bằng cỏ tranh truyền ra một âm thanh phiêu miễu: “Vào đi.”

“Tạ sư tôn!”

Chu Minh Vân lúc này mới ngự kiếm bay lên, đến đỉnh núi, hắn hạ xuống trước căn phòng bằng cỏ tranh.

“Có chuyện gì? Nói đi.” Trong căn phòng cỏ tranh truyền ra âm thanh già nua phiêu dật.

“Sư tôn, xảy ra chuyện lớn không tốt rồi.”

Chu Minh Vân lập tức nói ra toàn bộ sự tình nước Triệu, không có dấu diếm chút nào.

“Hiện tại mệnh bài của Đại sư huynh, Tứ sư huynh cùng Lục sư huynh (theo ta thì Đại, Tam, Tứ sư huynh mới đúng chứ?! - nd) đã bị nghiền nát, kết cục sinh tử đã định, thỉnh sư tôn quyết định.”

Bên trong căn lều tranh yên lặng một lúc, sau đó truyền ra một tiếng than nhẹ, một đạo linh quang từ trong phòng nhẹ nhàng bay ra.

“Đây là tin tức bổn tọa nhận được từ Thượng Tông vào ba ngày trước.”

Chu Minh Vân giơ tay chộp một phát, lưu quang trong lòng bàn tay hắn biến mất, một đoạn tin tức tràn vào thức hải, tiếp theo sắc mặt hắn đại biến, sợ hãi nói: “Ba tháng sau sứ giả Thượng Tông sẽ đến đây! Vậy phải làm sao cho đúng đây?”

Âm thanh già nua trong phòng cỏ tranh thản nhiên nói: “Ngươi hiện tại không cần làm gì cả, sự tình ở nước Triệu cũng không cần phải xen vào, lặng yên chờ đợi sứ giả Thượng Tông đến. Nếu Nội Môn Trưởng Lão Hội có làm khó dễ ngươi, ngươi cũng chẳng cần để ý đến, bổn tọa còn chưa chết, cái mặt mo này vẫn còn đôi chút tác dụng.”

“Đa tạ sư tôn!” Trên mặt Chu Minh Vân lộ vẻ vui mừng, đã có hứa hẹn của sư tôn, lần này chiếc ghế Chưởng môn xem như không có sao. --------------------oOo--------------------

Triệu quốc, Mê Vụ Đầm Lầy, hiện tại cách thời gian cởi bỏ phong ấn lần trước đã năm năm, nhưng bên trong đầm lầy, sương mù vẫn dày đặc tràn ngập, che khuất cả người lẫn vật.

Mạc Vấn đứng trên một đỉnh núi cao bên ngoài đầm lầy, lẳng lặng quan sát biến hóa của sương mù. Sau khi lẳng lặng xem xét một ngày, cuối cùng Mạc Vấn cũng hành động, kiếm nang bên hông linh quang lập lòe, ba trăm sáu mươi lăm mảnh Kiếm phù Thủy Hành Diễn Thiên Thần Giám trôi nổi bay ra, giao nhau xuyên qua xuyên lại trong phạm vi trăm trượng quanh người Mạc Vấn, tạo thành từng đạo quỹ tích huyền ảo.

Ba trăm sáu mươi lăm miếng Kiếm phù biến ảo, liên tục tổ hợp cùng nhau sau hơn trăm lần, mới đột nhiên chấn động, phóng xuất ra linh quang chói mắt. Sau đó hiện ra một tầng sương mù so với tầng mê vụ trong đầm lầy giống nhau như đúc, bao phủ không gian trăm trượng xung quanh Mạc Vấn.

Tiếp theo thân thể Mạc Vấn ở bên trong phạm vi diễn biến của cấm phù kiếm trận Huyền Thiên Khảm Thủy Vạn Hóa cất bước đi vào trong mê vụ.

Hai cái cấm trận bất đồng linh lực giao hòa lẫn nhau nhưng lại không gây ra một chút tiếng động, Mạc Vấn đi vào không hề khiến cho bất kỳ cấm chế nào trong đầm lầy có phản ứng.

Khống chế được cấm phù, rất nhanh Mạc Vấn đã đi sâu vào trong đầm lầy, không lâu sau đó, một tòa kiếm phần (mộ kiếm - biên) xuất hiện trước mắt.

Cảm nhận được nồng đậm sát khí bên trong kiếm phần, trong lòng Mạc Vấn dâng lên một cảm giác sung sướиɠ, đồng tử mắt trái lóe lên ô quang, một viên cầu đen kịt từ trong mắt trái thoát ly ra. Một cỗ khí Sát Lục thuần túy từ bên trong viên cầu chấn động truyền ra, đây đúng là Diệt Sát Kiếm Đan mà Mạc Vấn tu luyện!

Giờ phút này Diệt Sát Kiếm Đan của hắn đã có chút thành tựu, bên trong đã sơ bộ ngưng tụ ra sáu đạo Sát Lục kiếm khí nguyên vẹn. Qua một thời gian dài dưỡng dục, sát khí trên người Mạc Vấn gần như đã bị hút sạch, đã không còn đủ để tu luyện Diệt Sát Kiếm Đan, do đó, chiến trường thượng cổ trong Mê Vụ Đầm Lầy chính là Thánh Địa để tu luyện Diệt Sát Kiếm Đan.