Vô Vi Kiếm Tông.
"Khởi bẩm Chưởng tông, Ngoại Sự điện có chuyện quan trọng cần bẩm báo!"
Chưởng Tông Chu Minh Vân của Vô Vi Kiếm Tông là một người đàn ông trung niên, hai sợi râu dài bồng bềnh, bộ dáng tiên phong đạo cốt, thờ ơ nói: "Cho hắn vào."
Bên ngoài có một tên chấp sự đệ tử bước nhanh vào đại điện dâng lên một cái ngọc giản: "Chưởng Tông, đây là phi kiếm truyền thư của phân tông Tâm Kiếm môn của nước Triệu phía nam, bên trong có một tin quan trọng mời Chưởng Tông xem qua."
"Úc? Tâm Kiếm môn? Là cái Kiếm môn bị điều động năm năm trước sao? Hừ, sự tình quan trọng như vậy cũng không hoàn thành được mà vẫn còn mặt mũi tìm đến đây sao?"
Chu Minh Vân hừ nhẹ một tiếng không vui, gã đưa tay lăng không hút ngọc giản kia vào lòng bàn tay, đưa linh thức vào trong tìm tòi. Sau một lát, hai mắt gã trợn tròn, thất thố đứng lên.
"Dư nghiệt Chú Kiếm Sơn Trang? Hắc hắc, tốt, rất tốt, vốn là manh mối đã đứt đoạn vậy mà có thể tìm ra được! Ngươi làm rất tốt, đi Tư Dịch điện lĩnh một ngàn miếng linh thạch ban thưởng, đi xuống đi."
"Tạ Chưởng Tông!" Tên đệ tử kia vui mừng quá đỗi, hắn không ngờ chỉ truyền một cái tin tức mà có thể nhận được phần thưởng lớn như vậy.
Đợi tên đệ tử kia lui ra, Chu Minh Vân kêu một tiếng "Người đâu."
"Đi mời Đại trưởng lão đến." Đại trưởng lão Nội Môn của Vô Vi Kiếm Tông là một lão giả tóc bạc mặt hồng, tu vi Kiếm Cương Viên Mãn. Nhưng trong tất cả các đại Kiếm Tông, Đại trưởng lão Nội Môn cùng bối phận với Chưởng môn, địa vị không thể so với những vị chí cao vô thượng ở Kiếm môn kia, giai vị thấp hơn nửa bước. Bởi vậy trước hết lão hành lễ với Chu Minh Vân: "Chưởng tôn sư đệ, tìm bổn tọa có chuyện gì?"
"Đại sư huynh, Tâm Kiếm môn của nước Triệu truyền tin tức đến nói tên thiếu chủ của Chú Kiếm Sơn Trang vẫn chưa chết, hiện đang ở trong nước Triệu. Tâm Kiếm môn đã dùng tất cả lực lượng vây bắt người này, bổn Tông lo lắng cho nên mời ngươi lập tức dẫn người đến xem. Cần phải tra ra rõ ràng tin tức của Tứ Linh Đồ, chỉ cần đạt được mục đích, bổn Tông cho phép ngươi dùng tất cả thủ đoạn!"
Lão giả nao nao: "Chú Kiếm Sơn Trang? Đó là thế lực thế tục hư hư thực thực có đồ vật mà năm năm trước Thượng Tông cần tìm kiếm ư? Còn có người sống? Vậy thì tốt, bổn tọa lập tức khởi hành."
Chu Minh Vân nhẹ gật đầu: "Ngươi đi nhanh về nhanh, nghe nói Thượng Tông rất để ý đến sự tình năm đó, còn muốn phái cả sứ giả đến Tử Vân Tinh Các điều tra. Cũng đã là sự việc mấy năm gần đây, tính toán thời gian chắc cũng sắp đến rồi."
Hôm đó có ba đạo kiếm quang bay ra khỏi sơn môn Vô Vi Kiếm Tông đi về hướng Trung Châu Tử Vân.
Gió thu đìu hiu, một gã thanh niên ngồi trước một ngôi mộ đơn độc, trong tay cầm một bầu rượu uống vào từng ngụm, hai mắt hắn vô thần nhìn một tấm bia đá trước mắt.
Cách đó không xa có một thiếu nữ tay cầm một hộp trúc chậm rãi đi đến sau lưng thanh niên, hai mắt nàng nhìn bóng lưng của thanh niên một cách mê ly. Bước nhẹ đến trước mộ bia rồi ngồi chồm hỗm trên đất, nàng lấy đồ cúng trong hộp đặt tỉ mỉ dưới tấm bia, cuối cùng lạy vài cái.
Sau khi làm xong, thiếu nữ đứng lên rồi nhìn qua thanh niên. Thanh niên uống từng ngụm rượu dường như không để ý đến thiếu nữ đã đến.
Không biết qua bao lâu người thanh niên rốt cục mở miệng, âm thanh khàn khàn nói: "Ngươi đi đi duyên phận chúng ta đã hết, Mạc Vấn đã không còn là Mạc Vấn của trước kia, Mạc gia không còn là Mạc gia của trước kia, Mộ Thanh Thanh cũng không còn là Mộ Thanh Thanh trước kia. Ngươi không cần trông coi gì nữa, ngươi không nợ Mạc gia." Mộ Thanh Thanh ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia đau khổ: "Ngươi oán trách ta sao?"
Mạc Vấn lắc đầu vứt vỏ chai rượu cầm trong tay đi: "Ta chưa từng oán hận ngươi. Thanh Thanh, ngươi đã từng nói có một số việc không có cách nào quay đầu lại, hai chúng ta đi trên hai con đường mà không có cách nào gặp nhau."
Toàn thân Mộ Thanh Thanh chấn động, dường như đã hiểu ra cái gì đó, nàng buồn bã nói: "Xem ra ngươi đã tìm được người mình yêu thực sự, không biết là nữ tử nhà ai mà may mắn như vậy."
Mộ Thanh Thanh đột nhiên phát hiện trong lòng mình không có đau khổ cùng khổ sở mà trái lại toàn thân nhẹ nhõm giải thoát, duyên phận mười sáu năm cùng Mạc Vấn ngay tại thời khắc này nhẹ nhàng cởi bỏ.
"Nàng là một nữ hài rất đẹp, có chút tự do phóng khoáng, tính tình không được tốt lắm nhưng ta thích nàng." Khóe miệng Mạc Vấn khẽ mỉm cười, trong ánh mắt hiện ra một vẻ mê ly. "Vậy sao?" Trên mặt Mộ Thanh Thanh hiện lên vẻ cay đắng nhìn Mạc Vấn: "Nếu như, ta nói là nếu như, năm đó nếu ta không rời khỏi Chú Kiếm Sơn Trang, thì chúng ta sẽ hạnh phúc sao?"
Mạc Vấn nhìn nàng một cái: "Như lời đã nói, Mạc Vấn của ngày xưa không phải Mạc Vấn của hiện tại, ngươi cũng không phải ngươi rồi."
"Đúng vậy." Trên mặt Mộ Thanh Thanh lộ ra vẻ thoải mái, như là giải được một khúc mắc, nàng chăm chú nhìn Mạc Vấn: "Chúc các ngươi hạnh phúc."
Mộ Thanh Thanh đi ra, đi rất nhẹ nhàng. Đúng như Mạc Vấn đã nói, duyên phận của bọn họ đã hết, có lẽ buông tay đi tìm hạnh phúc của từng người.
Mạc Vấn ở lại Chú Kiếm Sơn Trang một tháng, trong vòng một tháng trước mộ phần ở Chú Kiếm Sơn Trang lại có thêm mấy ngàn cái đầu lâu. Những cái đầu lâu này là của đệ tử hai đại Kiếm môn, có một ít người có quan hệ bạn bè nhưng liên quan nên bị người tru diệt. Có khả năng là người vô tội nhưng không phải chuyện quan trọng, trong lòng Mạc Vấn dâng lên một cảm giác chán ghét nên hắn quyết định rời đi.
Trước khi rời đi, Mạc Vấn dùng sức một mình xây một tòa lăng mộ ở Chú Kiếm Sơn Trang, dùng linh tài Nhị giai bố trí cấm trận trùng điệp, trừ phi là Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên cảnh đích thân tới còn không thì bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy cha mẹ yên giấc. Cái này có lẽ là việc cuối cùng hắn làm cho cha mẹ. Làm xong việc này Mạc Vấn xuất hiện dưới chân núi, có một gã Linh Kiếm sư Dưỡng Kiếm tầng tám mặc trọng giáp xuất hiện trước mặt. Vị này là tướng quân ở thế tục đến đây cầu kiến hơn nửa tháng không được, đột nhiên vị thần bí cao nhân này tìm đến mình, một ngụm thịt nướng còn chưa kịp nuốt xuống chút nữa bị nghẹn ở họng liền quỳ xuống.
"Tướng quân nước Phàm, tham kiến thượng tiên!"
"Báo cho hoàng đế các ngươi, ta không hy vọng lăng tẩm của cha mẹ ta bị quấy nhiễu. Nếu như hắn làm được, chỉ cần lăng tẩm của cha mẹ ta tồn tại một ngày thì Lý gia của hắn chính là Triệu quốc Chí Tôn."
Gã tướng quân này tâm thần rung mạnh, che dấu vui mừng trong nội tâm, âm thanh cung hỷ nói: "Thượng Tiên Tiên dụ, tiểu nhân nhất định báo lại hoàng đế bệ hạ!"
Nước Triệu hiện nay đã không còn độc chiếm thiên hạ, năm đó hoàng cung nước Triệu vốn đã bị Mạc Vấn nhập ma tàn sát một trận, tinh nhuệ đều mất sạch. Tuy về sau có bàng chi của Bạch gia gia nhập vào nhưng căn cơ đã dao động, sau đó lại có kiếm quang từ trời giáng xuống xóa bỏ hoàn toàn Hoàng thành nước Triệu khỏi thế gian, khí thế của Bạch gia triệt để khuynh đảo. Sau ba năm loạn chiến, phú hào Lý gia đã đoạt quyền thành công trở thành tân chủ nước Triệu, nhưng do năm đó lấy danh nghĩa giúp đỡ Triệu gia bình định giang sơn nên mới dùng quốc hiệu là Triệu quốc đến giờ.
Nhưng hiện tại nước Triệu cũng không yên tĩnh, những kẻ thất bại trong việc đoạt Vương vị cũng không cam lòng thất bại, binh lính đại đô một mực tự lập một mảnh trời riêng, thỉnh thoảng lại giương cao ngọn cờ làm phản, ngôi vị hoàng đế của Lý gia luôn ở vào trạng thái bị uy hϊếp. Vốn là Lý gia muốn nhờ vào Tâm Kiếm môn âm thầm giúp đỡ sẽ không lo lắng những tôm tép nhãi nhép này, nhưng Tâm Kiếm môn hôm nay đã bị tên sát thần này gϊếŧ sạch, lại còn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, hầu như tất cả người trong thiên hạ có quan hệ với Tâm Kiếm môn đều bị gϊếŧ. Nội bộ Lý gia rơi vào hoảng loạn, dù sao bọn hắn có thể ngồi vững ở ngôi hoàng đế chính là nhờ vào Tâm Kiếm môn! Tuy đến lúc mất bò mới đi làm chuồng, nhưng trong lòng bọn họ thật sự không chắc chắn, lỡ cái tên sát thần kia đột nhiên có hứng thú với bọn hắn thì bị sụp đổ cũng có thể xảy ra trong nháy mắt.
Cho nên vị tướng quân này mới đi làm sứ giả, chỉ vì cầu được vị sát thần kia thừa nhận địa vị của bọn họ, cho dù không được nhưng cũng đừng đem bọn họ chung đường với Tâm Kiếm môn. Vốn là đã cầu kiến hơn nửa tháng mà không có kết quả, tâm của vị tướng quân này đều muốn chết rồi nhưng nào biết phong hồi lộ chuyển còn có thu hoạch ngoài ý muốn.
Được sự hứa hẹn của vị sát thần này đã có thể tốt hơn rất nhiều so với Tâm Kiếm môn. Dù sao cũng là không dám quá phận can thiệp vào thế tục, cũng chỉ có ngầm điều khiển, nhưng vị sát thần này trực tiếp hứa với bọn hắn làm cho Lý gia ổn định giang sơn nước Triệu, ai dám không phục? Tâm Kiếm môn chính là vết xe đổ? Đôi khi có được lực lượng cường đại thì mọi quy tắc đều không chi phối được.
Mạc Vấn liếc nhìn tướng quân này, hắn vứt ra một lọ Linh Đan Nhất giai Hạ phẩm bình thường rồi quay người rời đi. Hai mắt của vị tướng quân kia hiện ra vẻ nóng bỏng, một tay gã giữ lấy bình ngọc trong tay nhìn quanh một chút như kẻ ăn trộm. Thật ra nơi này là lều của hắn, không có sự cho phép của hắn thì ai dám tùy tiện nhìn?
Ở trên sơn đạo có một già một trẻ đi tới, lão già thì xấu xí, cái trán vô cùng lớn, dáng người khô gầy như một con khỉ lớn đang đi, người trẻ tuổi thì thần sắc chất phác, khờ khạo nhưng bên trong ánh mắt lại ẩn hiện một vẻ kiên quyết. Tướng mạo của hắn kì lạ, trên khuôn mặt của hắn có một vết chém dữ tợn làm khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn chia làm hai, nhìn lên cảm giác rất đáng sợ.
Giờ phút này người thanh niên đang kéo lấy một bao vải to nhuốm máu, gian nan đi trên sơn đạo, chân của hắn không đi giày mà trong đan điền cũng bị một đạo kiếm khí phong ấn. Núi đá trên sơn đạo sắc bén làm cho hai chân của hắn chảy máu đầm đìa, chỉ là cứng cỏi bước từng bước về phái trước.
"Nhanh lên! Cái tên phế vật này! Rác rưởi! Người quái dị! Lão tử tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống, dạy ngươi Vô Thượng kiếm quyết, vậy mà ngươi còn lười biếng? Còn không đi nhanh cho lão tử!" Lão giả xấu xí đứng ở phía trước chửi người thanh niên ầm ĩ: "Có chút đồ cũng không cầm được, ngươi còn có ích gì chứ? Trời đang âm u! Ngươi cho lão tử ở chỗ này ăn không khí àh?"
Trong đôi mắt của thanh niên hiện lên vẻ phẫn nộ nhưng rất nhanh đã thu lại, hắn cúi thấp đầu không nói một lời nào, tay nắm chặt túi vải sau lưng mà đi nhanh hơn. "Các ngươi là ai?" Mạc Vấn lạnh lùng nhìn qua một già một trẻ này.
Lão giả xấu xí nhìn thấy Mạc Vấn như là nhìn thấy cha ruột, trơ khuôn mặt ra nịnh nọt: "Tiền bối là người tru diệt Tâm Kiếm môn cùng Quang Kiếm môn phải không? Ta đã muốn sớm bái kiến ngài rồi, hôm nay nhìn thấy quả nhiên đúng là khôi ngô phóng khoáng, nổi bật hơn người. Vãn bối kính ngưỡng ngài như Hoàng Hà nước chảy cuồn cuộn..."
"Ân..." Mạc Vấn nhíu mày, một cỗ sát khí tự nhiên tuôn ra. Hai mắt lão giả xấu xí máy động, như con vịt bị bóp cổ, một câu cũng không dám nói, lão xấu hổ gãi da đầu không có mấy cọng tóc, cười lớn nói: "Vãn bối, vãn bối lần này tới là dâng lễ vật lên cho ngài, Liên Vân Bảo Vân Châu nước Triệu Trương gia từng có ý gả con gái cho một tên trưởng lão Ngoại Môn của Tâm Kiếm môn làm thị thϊếp! Vãn bối biết được tin lập tức không dừng vó ngựa gϊếŧ cả nhà Trương gia tất cả một trăm ba mươi hai người, lấy đầu xuống đem dâng cho tiền bối. Đây là Trương gia... Ân? Mẹ kiếp, ở đó làm gì? Còn không mau mang thứ đó cầm... Ách... dâng lên!" Thanh niên lại làm như không nghe, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, xấu hổ, còn có một tia mê mang cùng khϊếp sợ.