"Đây là mùi gì?" Nam Cung Linh cái mũi hít hít ngửi ngửi, nhíu mày nói.
Ma Phàm khẽ hừ một tiếng: "Còn không phải là cái thứ thuốc mỡ gì ghê tởm ngươi cho chúng ta bôi sao."
Yếu Tiếu Dương nhíu mày: "Không phải, là mùi lưu huỳnh."
"Lưu huỳnh?"
"Nói cách khác là ... Là nham thạch nóng chảy!" Yến Tiếu Dương ngưng trọng nói.
"Nham thạch nóng chảy? Nơi này chả lẽ là núi lửa? Trong Ảo Cảnh cũng có núi lửa tồn tại sao?" Dịch Diễn kinh dị nói.
Những người khác cũng lộ ra dị sắc, Tử Vân Ảo Cảnh là thế giới mà nền tảng là do cải tạo một mảnh không gian nhỏ, không nghĩ tới ngay cả núi lửa dung nham của thế giới chủ cũng bắt chước làm ra được, thủ đoạn này có thể nói là thông thiên.
Ầm vang ――
Không hề có dấu hiệu nào, hành lang đột nhiên rung lên kịch liệt, vách đá bốn phía như sống dậy. Mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuống, hoàn toàn đánh mất cảm nhận về phương hướng, loại cảm giác giống như bị nhốt ở trong một cái thùng gỗ to sau đó bị quay cuồng kịch liệt.
Mười tên thiên tài kiệt xuất đương đại giờ phút này như biến thành con rối bằng gỗ, thân thể không chịu sự khống chế của chính mình, sau khi rung động biến mất, ai cũng ngã dưới đất không ai là còn đứng thẳng.
Mạc Vấn mạnh mẽ đứng thẳng lên, cẩn thận đánh giá tình cảnh xung quanh, không có gì khác thường, bốn vách tường hành lang cũng không bị thương tổn, thậm chí còn không có viên đá vụn nào bị vỡ ra, giống như đợt rung động vừa rồi không hề tồn tại. Hắn dùng ngón tay xoa xoa bóp bóp lên trán mình, vào lúc thời điểm vừa phát sinh chấn động hắn đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng dị chủng xâm nhập vào tâm thần mình, loại cảm giác này như hư vô, gần như làm cho hắn tưởng là ảo giác, cẩn thận kiểm tra thức hải của mình cũng không phát hiện điều gì khác thường.
"Mọi người có làm sao không?" Thanh âm Diệp Huyên vang lên, nàng cũng không ngoại lệ vừa bị chấn động quỷ dị làm té ngã trên mặt đất, quần áo có chút hỗn độn và chật vật.
"Không có việc gì."
"Ta cũng không có việc gì."
Một đám người vội đứng lên, hơi chật vật phẩy bụi đất trên người.
"Hừ! Mụ nội nó, rốt cuộc bị làm sao thế này? Núi lửa phun trào không thành à?" Ma Phàm hùng hùng hổ hổ nói.
"Ách, hình như không còn mùi lưu huỳnh." Yên Tiếu Dương nhíu mày nói.
Mọi người cũng dùng mũi ngửi, vẻ mặt kinh dị: "Đúng là không còn, rốt cuộc sao thế này?"
"Vừa rồi không ngửi nhầm đấy chứ?"
Mọi người nghị luận đôi chút ngắn ngủi, không có chút đầu mối.
"Đi thôi, cho dù là có mùi hay không nhanh chút tìm được Huyễn Tinh Loa Mẫu quan trọng hơn, đừng để nó trốn thoát." Ma Phàm không kiên nhẫn nói.
Mọi người tạm thời gạt chấn động quỷ dị vừa rồi sang một bên, tiếp tục tiến lên về phía sâu trong hành lang.
Dọc đường đi im ắng thần kỳ, không gặp một chút nguy hiểm, ước chừng đi được mười dặm, một cái huyệt động lớn còn rộng hơn so với sào huyệt của Phệ Kim Mẫu Nghĩ hiện ra trước mắt mọi người. Trên đỉnh chóp của huyệt động khảm một viên tinh thạch to bằng đầu người, phóng ra ánh sáng trắng tinh chiếu rọi hiện ra toàn bộ huyệt động.
Mà cảnh vật ở trong huyệt động lại làm cho mọi người chấn động, đây đâu phải là cái huyệt rõ ràng là một tòa cung điện xa hoa!
Dưới mặt đất trải một tấm thảm đỏ tươi dài mấy trượng kéo thẳng từ dưới chân tới một tòa đài cao nằm ở trung tâm huyệt động, lên trên mười mấy bậc thang là một chiếc vương tọa vững vàng làm từ một loại pha lê màu đỏ thắm như màu máu. Bên trên vương tọa là một nữ tử phượng quan tuyệt sắc khoác trên thân là một bộ khinh sa màu phấn hồng lười biếng nằm nghiêng người lên, xung quanh có sáu cô gái tú lệ mặc sa mỏng hoặc là quỳ hoặc là đứng xung quanh vương tọa hết lòng hầu hạ phượng quan nữ tử. Bảy người đồng thể uyển chuyển khinh sa ẩn ẩn hiện hiện, phong tư trác tuyệt.
Nhìn thấy phượng quan nữ tử trên vương tọa, hô hấp cả người Mạc Vấn đình trệ một chút, trong đầu một trận nổ vang, hai mắt nhìn nàng chằm chằm. Quá giống! Nữ nhân này quả thật quá giống Mộ Thanh Thanh! Nếu không phải rõ ràng tính tình của Mộ Thanh Thanh hắn gần như đã nghĩ đây chính là Mộ Thanh Thanh!
Tiếng bước chân chỉnh tề vang lên hai bên vách huyệt, hai đội vệ sĩ thân mặc giáp trụ huyết sắc bộ pháp chỉnh tề từ trong hai cái động khẩu đi ra, rất nhanh bao vây quanh đài cao, sau đó phân liệt ra hai bên sườn thảm đỏ.
Đám người Diệp Huyên dường như theo bản năng rút lui lại từng bước, bởi vì trên người huyết giáp vệ sĩ có yêu khí quá mức nồng đậm, mỗi một tên đều không thua kém Kiếm Cương Viên Mãn! Ước chừng năm trăm tên huyết giáp vệ sĩ cảnh giới Kiếm Cương Viên Mãn, đội hình bực này cho dù Tử Vân Tinh Các đệ nhất Các chủ cũng không nắm chắc!
Mọi người hoàn toàn bị chấn nhϊếp, không tính tới huyết giáp vệ sĩ, chính là những thị nữ bên cạnh vương tọa này khí tức đã vượt qua Kiếm Cương, đã đạt tới cảnh giới Kiếm Nguyên! Mà phượng quan nữ tử kia khí tức lại sâu không lường được!
Loại lực lượng tuyệt đối trước mặt này, bọn họ căn bản không còn cả ý chí phản kháng, cũng không dám phản kháng. Nếu là không nhìn thấy tận mắt bọn họ còn tưởng mình đang nằm mơ, toàn bộ Tử Vân Tinh Các có bao nhiêu Kiếm Cương bao nhiêu trường hợp là Kiếm Nguyên? Nơi này xuất hiện một lúc năm trăm vị Kiếm Cương Viên Mãn, sáu vị Kiếm Nguyên, đủ để làm một phần ba lực lượng đỉnh cao ở Tử Vân Tinh Các.
Rào rào.
Năm trăm huyết giáp vệ sĩ đồng thời quỳ xuống đất, hoàn toàn cân đối, tỉ mỉ chính xác như máy móc.
"Cung nghênh Thập Tứ Công Tử!"
Thanh âm to lớn hội tụ thành một mảnh thanh triều rộng lớn, làm cho toàn bộ linh khí thiên địa trong huyệt động cộng hưởng, hình thành một uy áp thật lớn oanh kích trong lòng mọi người. Bao gồm cả Thiên Hoàng và Ảnh Hoàng, chín tên thí luyện giả sắc mặt đồng thời tái nhợt rút lui, duy nhất chỉ còn mình Mạc Vấn, uy áp đáng sợ trên người hắn giống như gió xuân phe phẩy qua mặt, tự động tiêu thất.
"Thập Tứ Công Tử?"
Đám người Nam Cung Linh đồng thời dùng ánh mắt hoảng sợ ngước nhìn về phía Mạc Vấn, có thể trước năm trăm Linh Kiếm sư cấp bậc Kiếm Cương Viên Mãn đồng thời cúi đầu mà thừa nhận không lùi, điều đó đã miêu tả sinh động đáp án!
"Thập Tứ Công Tử? Thập Tứ Công Tử cái gì? Thân phận của Mạc Thu rốt cuộc là thế nào?"
Thần sắc Mạc Vấn lạnh lùng không có gì biến hóa, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ tử trên vương tọa, thấp giọng hỏi: "Ngươi là ai?"
Nữ tử trên vương tọa phát ra một tiếng cười như chuông bạc, tiếng cười tràn ngập tà âm làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái, sau đó nàng lười biếng uyển chuyển ngồi dậy. Trước động tác của nàng, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp bạch sa mỏng làm cho nam nhân bình thường đều phải chảy máu mũi.
"Thập Tứ đệ, ngươi không nhận ra tỷ tỷ, làm cho tỷ tỷ thất vọng nha." Nữ tử biếng nhác nói, mị hoặc càng thêm kinh nhân, cho dù là Mị Hoàng Hoa Tưởng Dung so với cũng không khỏi ảm đạm thất sắc.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Vẻ mặt Mạc Vấn không một chút biến hóa, lạnh lùng quát hỏi.
Nữ tử cười quyến rũ: "Ngươi không nên hỏi ta, mà là phải hỏi chính ngươi là ai."
Mạc Vấn hừ lạnh một tiếng: "Ta rất rõ ràng thân phận của mình!"
"Không, ngươi không rõ ràng." Nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu: "Xem ra cuộc sống ở Nhân tộc của ngươi làm người hoàn toàn quên mất thân phận của mình, đến bây giờ cũng chưa thức tỉnh. Nhưng ngươi không cần lo lắng, hết thảy đã qua, tỷ tỷ lần này tới mục đích để mang ngươi về, chấm dứt nhiệm vụ ở Nhân tộc."
Mạc Vấn chợp hai mắt, song hắn còn chưa kịp nói thì phía sau truyền đến tiếng kinh hô của Nam Cung Linh: "Nhân tộc? Ngươi không phải nhân loại!"
Nữ tử quyến rũ khẽ cười: "Vị muội muội này quả thực thông minh, ta đương nhiên không phải là Nhân tộc yếu nhược các ngươi, ta là Cửu Công Chúa của Thiên Hồ nhất tộc một trong Tứ Đại Hoàng Tộc của Yêu tộc, mà người đứng đầu Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội Mạc Thu này là con trai thứ mười bốn của Yêu Hoàng đương đại của Thiên Hồ tộc, cũng tức là đệ đệ của ta."
"Mạc Thu! Ngươi quả nhiên là quân cờ của Yêu tộc! Ta gϊếŧ ngươi!" Ma Phàm tức giận mắng một tiếng, một kiếm chém tới phía Mạc Vấn.
"Muốn chết!" Ánh mắt nữ tử phát lạnh, nhẹ nhàng điểm về phía trước một chỉ.
Toàn bộ thân thể Ma Phàm không hề có dấu hiệu đột nhiên nổ tung thành một đoàn huyết vụ!
"Ma Phàm!"
"Ma huynh!"
"Các ngươi đều là loại yêu nghiệt đáng chết!"
Ma Phàm chết như một ngòi nổ, đám người Yến Tiếu Dương, Âu Dương Lâm cũng bắt lấy động thủ, thế nhưng phượng quan nữ tử nhẹ nhàng vung sa mỏng lên, mọi người đều bị giữ lại tại chỗ. Tiếp theo Dịch Diễn và mấy thí luyện giả nam tử thân thể nổ lớn hóa thành một đạo huyết vụ, tính cả Ma Phàm máu huyết ngưng tụ thành ba giọt huyết tinh bay vào trong lòng bàn tay của phượng quan nữ tử.
"Mấy nữ tử này tư chất không tồi, tốt lắm, ta sẽ để lại cho Thập Tứ đệ làm thị thϊếp." Đôi mắt phượng quan nữ tử vừa chuyển, thân thể Thiên Hoàng chúng nữ bị một nguồn lực lượng trên không cung điện hút lên, một hạt đậu nhỏ nhẹ nhàng bắn ra như viên đạn, quần áo chúng nữ hóa thành bột mịn, toàn bộ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng lõα ɭồ trong không khí.
"Yêu nữ! Ngươi gϊếŧ chúng ta đi!" Nam Cung Linh mắng to.
Phượng quan nữ tử nhẹ nhàng cười: "Gϊếŧ các ngươi? Ta không cho các ngươi toại nguyện đâu? Các ngươi còn phải làm thị thϊếp cho Thập Tứ đệ, lần này ta đến cũng chưa cấp cho Thập Tứ đệ lễ vật gì, vừa vặn bắt nhóm người các ngươi làm lễ vật gặp mặt với Thập Tứ đệ. Thập Tứ đệ, ngươi cảm thấy thế nào?"
Mạc Vấn thủy chung không nói được lời nào, lạnh lùng nhìn phượng quan nữ tử vẫy tay xóa bỏ đám người Ma Phàm.
Phượng quan nữ tử nhìn thấy biểu tình của Mạc Vấn, ánh mắt không khỏi lóe lên một chút, sau đó sóng mắt lưu chuyển mỉm cười nói: "Xem ra ngươi vẫn không tin vào thân phận của mình, nhưng cũng không sao, tỷ tỷ dẫn ngươi đến một tòa Yêu trì, sau khi ngươi tiến vào Yêu trì có thể giải phong Yêu thể, lúc đó ngươi có thể biết rõ ràng."
Ngọc thủ tươi tắn của nữ tử vung lên về phía đài cao, sàn cung điện ầm ầm vỡ ra, lộ ra một cái thủy trì phạm vi mười trượng, bên trong là một loại chất lỏng màu đỏ như máu, giống như huyết dịch nhưng lại không có mùi máu tanh, ngược lại có một cỗ mùi thơm ngát.
Mạc Vấn ngửi cỗ mùi thơm ngát này, tâm thần chấn động mạnh mẽ, toàn thân nổi lên một cỗ du͙© vọиɠ tham lam nồng đậm, một âm thanh không ngừng thuyết phục thúc dục hắn tiến vào Huyết Trì, mà thân thể hắn dường như không khống chế được tự động đi về phía Huyết Trì. Giờ phút này giống như tất cả những thứ khác đều bay mất chỉ còn mùi hương thơm ngát và Huyết Trì.
"Đi, tiến vào huyết trì ngươi sẽ rõ ràng hết thảy." Thanh âm phượng quan nữ tử lộ ra một cỗ mê hoặc nồng đậm.
Mạc Vấn như một cái xác không hồn đi đến đài cao, sau đó đi qua mười bậc lên đài cao.
"Đi thôi, cùng tỷ tỷ về nhà."
Phượng quan nữ tử vươn ngọc thủ trắng noãn cầm lấy tay trái Mạc Vấn dắt hắn đến phía sau đài cao.
"Đến đây đi, nhảy xuống đi, hết thảy sẽ xong."
Đến bên cạnh đài cao, Mạc Vấn nhìn xuống Huyết Trì phía dưới, hai mắt say đắm, đồng tử không có bất kỳ cái tiêu cự nào.
"Nhảy đi, nhanh một chút nhảy đi, chấm dứt cuộc sống Nhân tộc, cùng tỷ tỷ hồi hương, làm một hoàng tử tôn quý."
Thanh âm phượng quan nữ tử trần ngập mê hoặc, khí ngữ hơi gấp gáp bạo lộ ra một tia gấp rút.
Mạc Vấn chậm rãi nhấc một chân lên, bước về phía Huyết Trì, nhưng trong nháy mắt bước chân sắp hoàn toàn lên không thì mạnh mẽ chuyển hướng, kiên định đứng lại trên sàn đài cao.
Hắn dùng ánh mắt thư thái lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phượng quan nữ tử: "Ta không muốn chấm dứt cuộc sống Nhân tộc, đối với miêu tả về Hoàng Tộc yêu tộc cũng không có hứng thú, hơn nữa... ngươi không nên biến thành nàng!"
Phượng quan nữ tử ánh mắt kinh ngạc, một cánh tay mạnh mẽ không chút lưu tình đã cắm thẳng vào ngực nàng!